Mở cửa phòng, nhìn thấy Tiffany đang ngồi trên giường đọc một quyển sách. Có điều ánh mắt thì vô hồn, mấy phút liền chưa từng lật sang trang mới. Sunny ho nhẹ, lúc này Tiffany mới hoàn hồn, cười cười hỏi,
"Các cậu về rồi?"
"Ừa, vừa nãy bọn tớ bắt gặp Jessica đứng dưới lầu ký túc xá của mình."
Tiffany hơi sững người khi nghe tin đó, có điều cô chẳng phản ứng gì thêm.
"Con bé nói gọi cho cậu không được."
"Ah...điện thoại của mình hình như có vấn đề rồi." Tiffany nhỏ giọng giải thích.
"Hơn nữa, con bé đứng chờ dưới lâu cả ngày hôm nay. Trông tội nghiệp lắm." Sunny thở dài ngồi xuống bàn học của mình.
Tiffany khẽ cắn môi.
"Fany, chuyện gì đã xảy ra với cậu vây?" Sunny cuối cùng hỏi.
"Không có chuyện gì cả." Tiffany nhanh chóng trả lời.
"Cậu nói dối!! Rõ ràng cậu đã gặp chuyện gì đó. Cậu chưa từng kích động như vậy trước nay."
"Tớ nói rồi, tớ không sao. Tớ mệt mõi." Tiffany gằn giọng cố kìm chế để không phát cáu, sau đó nằm xuống trùm chăn kín đầu.
"Tiffany..." Định tiếp tục truy vấn thì Tae Yeon đã giữ tay Sunny lại, lắc lắc đầu ý bảo đừng nói nữa.
Sunny thở dài đi vào nhà vệ sinh bỏ lại Tae Yeon một người đứng đó nhìn lưng Tiffany nhíu mày.
Bên trong chăn, Tiffany âm thầm rơi nước mắt. Cô biết bọn họ quan tâm cô nhưng mà chuyện phát sinh trên người cô, thống khổ này, làm cách nào để nói ra cho được. Còn về Jessica, cô không rõ lí do vì sao lại muốn trốn tránh. Cô không muốn đối mặt Jessica, không muốn nhìn thấy ánh mắt như xoáy sâu vào từng ngỏ ngách trong lòng cô. Cô sợ hãi.
***
Mấy ngày tiếp theo, không thể cứ trốn mãi trong phòng mà bỏ học. Tiffany cuối cùng quyết định cố gắng sinh hoạt lại bình thường. Chỉ có điều, nụ cười trên môi đã ít đi rất nhiều thay vào đó là sự lạnh lẽo xa cách. Ngày xưa mọi người ai ai cũng mong tiếp cận Tiffany để được nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô ấy. Mà nay cô chỉ vừa xuất hiện thì gần như đã đóng băng tất cả. Cho nên hiện tại mọi người gặp Tiffany đến liền muốn trốn đi thật xa. Đó là cách nhìn của học sinh đối với Tiffany, còn riêng bản thân cô lại chỉ muốn trốn tránh một người. Đúng vậy, người đó không ai khác là Jessica.
Tuy nhiên không phải muốn là được, Jessica học cùng ngành với cô đương nhiên sẽ có những lớp mà cô là trợ lí giáo viên. Hai người chạm mặt, Tiffany liền tận lực né tránh, dù là trao đổi ánh mắt cũng không. Có vài lần Jessica mở miệng hỏi thăm đều bị Tiffany nhẹ nhàng nói sang chuyện khác, dần dà Jessica cũng chẳng cố gắng nữa. Dù vậy, cô biết Jessica từng thời từng khắc đều chú ý đến cô.
Chuyện như vậy kéo dài cho đến hết học kỳ. Một ngày sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc, đang ở ký túc xá dọn dẹp hành lí thì Jessica nhận được điện thoại của Tae Yeon.
"Unnie?"
[Jessica không tìm thấy Tiffany đâu cả.] Tae Yeon thở hồng hộc trong điện thoại.
"Unnie từ từ thôi, đừng gấp."
[Hôm qua thi xong, Tiffany chưa từng trở về ký túc xá. Unnie nghĩ em ấy về nhà. Nhưng vừa rồi dì gọi dặn chúng ta sắp xếp ghé nhà dì ăn cơm. Lúc này unnie mới biết Tiffany không có ở đó.]
"Unnie đang ở đâu, em chạy đến đó liền." Vừa nói Jessica vừa đứng dậy lấy áo khoát.
[Không cần đến gặp unnie, em nhanh đi đến những nơi Tiffany từng đến tìm thử đi. Unnie và Sunny tìm khắp nơi rồi vẫn chưa gặp.]
"Em biết rồi, nếu tìm được em sẽ cho unnie hay." Cúp máy xong, Jessica vội vàng mang giày vào liền ra ngoài.
"Trong trường không có, nhà cũng không, những nơi từng đi qua...." Trong đầu Jessica hiện lên một nơi duy nhất.
Đón lấy một chiếc taxi, Jessica không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh đến địa điểm kia. Trong lòng vừa hy vọng có thể tìm thấy Tiffany, vừa không muốn nhìn thấy Tiffany ở đó.
Xe dừng lại, Jessica dặn tài xế chờ cô một chút liền ba chân bốn cẳng xuống xe. Mặc dù bản thân học võ từ nhỏ nhưng thể lực của cô chỉ ở tầm khá trong khi chạy lại đòi hỏi sự dẻo dai. Lúc còn học với chú Jae Joong, lần nào làm sai hay đến muộn đều bị phạt chạy. Dần dần chạy giống như một bóng ma tâm lí trong lòng Jessica, nhắc đến chạy cũng giống như là châm chọc cô vậy. Cô ghét chạy nên nếu miễn được thì cô liền bỏ qua. Nhưng lần này cô hận bản thân không thường xuyên rèn luyện, vừa chạy một chút đã thở không ra hơi. Cắn răng, dốc hết toàn lực chạy trên những bậc thang. Nhưng khi hình ảnh người nọ nằm dài trên đất đập vào mắt Jessica, hô hấp của cô như ngừng lại. Sự mệt mỏi cũng không bằng một phần nghìn lo lắng.
Vội vã tăng tốc, lúc đến gần người nọ hai chân liền tự động khụy xuống. Nâng lấy nửa thân trên của người kia tựa vào lòng mình, Jessica lay lay, miệng không ngừng gọi,
"Tiffany...."
"Tiffany..."
"Tiffany Hwang!"
"Chị sao rồi??"
Nhưng tuyệt nhiên chẳng có phản ứng gì. Đặt tay lên cổ tay Tiffany, mặc dù suy yếu nhưng mạch đập vẫn còn, Jessica trong lòng mừng rỡ.
Không chờ thêm một giây, Jessica xoay lưng lại, vòng hai tay Tiffany quanh cổ mình, dùng hết sức cõng Tiffany. Jessica cau mày khi phát hiện, thân thể Tiffany đã gầy đi rất nhiều kể từ lần nào đó trong trí nhớ của cô. Quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp tương tự mình vài phần, Jessica nhỏ giọng,
"Umma, xin ngưởi hãy che chở chị ấy. Đừng để chị ấy có chuyện gì."
Đoạn cô gấp rúc cõng Tiffany xuống bậc thềm, rồi lại lần thứ hai thúc giục tài xế đến bệnh viện gần nhất. Đúng vậy, nơi Jessica tìm thấy Tiffany chính là nghĩa trang mà cả hai cùng đến. Jessica không rõ vì sao Tiffany một thân một mình chạy đến đây. Theo tình trạng cơ thể thì quả thật đã ở đó rất lâu. Nói không chừng chính là từ ngày hôm trước. Một đêm không ăn không uống, chịu khổ chịu rét như vậy thì làm sao cơ thể này chịu cho thấu. Trong lòng Jessica đột nhiên phát hỏa, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt dựa vào ngực mình thì không tài nào nổi giận nổi, cũng chỉ có thể chuyển thành một tiếng thở dài. Hai tay cũng ôm chặt hơn, hy vọng có thể truyền hết ấm áp của bãn thân cho người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Love, The Only Word - JeTi
FanfictionTình bạn, tình chị em, tình yêu, tình thân. Vì một chữ tình mà hai con người gặp gỡ. Vì một chữ tình hai số phận gắn liền với nhau. Vì một chữ tình, tất cả đều xứng đáng.