Lúc Tiffany và Hwang Yeon Mi nhận được tin chạy đến bệnh viện, Galahad đang đùa với Zoe còn Jessica thì đang ngồi trên giường nhìn hai ông cháu. Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của ba người.Zoe híp mắt cười, giơ tay về phía Tiffany đòi bế, miệng không ngừng kêu, "Umm mma....Ummma."
Vành mắt Tiffany đỏ hoe, mặc kệ Hwang Mi Yeon đang ở đây, vội vàng bước đến bế Zoe ôm vào lòng, trong miệng lầm bầm ba chữ "Umma xin lỗi." Hwang Yeon Mi im lặng đứng một bên quan sát hai mẹ con. Nhìn biểu cảm trên mặt cũng không thể nào đoán được bà đang nghĩ gì.
Ôm con một lúc, tâm tình Tiffany đã tốt hơn cô cúi người chào Galahad, "Annyeonghaseyo chú. Con thất lễ rồi."
Galahad khoác tay, "Không sao."
"Annyeounghaseyo dì." Lúc này Jessica mới lên tiếng. Dù biết bà Hwang cũng đến nhưng từ đầu đến cuối điều mà cô quan tâm chỉ có hai mẹ con người kia, trong mắt cô lúc đấy cũng chỉ có bọn họ.
Hwang Yeon Mi nhìn Jessica đang ngồi trên giường bệnh thân thiết hỏi, "Con không sao chứ?"
"Con không sao." Jessica ngoan ngoãn đáp, miệng nhẹ nhàng nhoẻn lên một vòng cung ấm áp.
Tiffany cũng âm thầm đánh giá Jessica, vừa nãy cô chỉ lo cho Zoe không để ý đến người kia. Hiện tại nhìn lại mới thấy ngoài sắc mặt hơi kém ra bề ngoài vẫn như thường ngày. Chỉ là không biết bên dưới lớp áo bệnh nhân kia có bị gì không.
Quả nhiên bị Tiffany đoán trúng, dưới lớp áo ấy là tầng tầng băng gạt cùng vết bầm. Mấy vết thương tuy không sâu nhưng chắc chắn để lại sẹo.
"Dì, đây là chú của con." Jessica giới thiệu Galahad.
Vừa vào phòng, ngoài nhìn Tiffany ôm đứa nhỏ và Jessica ra, Hwang Yeon Mi cũng chú ý người đàn ông đang ngồi kia.
Galahad đứng dậy, đi đến trước mặt Hwang Yeon Mi khẽ cúi đầu, "Hwang tiểu thư, nhiều năm không gặp."
Lúc đầu Hwang Yeon Mi còn ngờ ngợ, nhưng giọng nói cùng hành động này bà không thể lẫn vào đâu được. Hai mắt trừng lớn không thể tin mà nhìn Galahad, "Jae...Jae Joong oppa?!"
Galahad nhếch lên khóe môi, thân thiết hỏi, "Hwang tiểu thư, cô khỏe không?"
Hwang Yeon Mi vui mừng, người đàn ông lúc nào cũng đứng sau bảo vệ cho Choi Soo Jin năm ấy, cứ ngỡ sau này vĩnh viễn không thể gặp lại thế nhưng hiện tại đang đứng trước mặt bà. Tuy rằng bà và Jae Joong không tiếp xúc nhiều nhưng mỗi khi đến Choi gia đều là anh ta đưa đón, cũng bởi vì sợi dây liên kết tên Choi Soo Jin mà cảm thấy như thể đôi bạn vong niên.
"Tại sao anh ở đây? Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh."
"Quả thật sau khi tôi được cho thôi việc, tôi không nghĩ sẽ gặp được cô hay cô chủ."
Nhắc đến Choi Soo Jin, ánh mắt hai người đồng thời mất đi ánh sáng.
"Cho đến khi tôi theo một người bác sang Mỹ định cư." Galahad tiếp.
Ánh mắt Hwang Yeon Mi chuyển sang đặt trên người Jessica.
"Lúc còn ở Hàn Quốc, tôi cũng loáng thoáng nghe được tin tiểu thư..." Chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Đi vào là hai người đàn ông ai cũng biết. Người phía trước là một ông cụ khoảng chừng 70, phía sau là một người trung niên sấp sỉ Galahad. Nhìn thấy ông cụ, sắc mặt những người ở đó đều khẽ động, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.
Choi Sang Hoon tiến vào phòng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt, ông đặc biệt chú ý đến người đàn ông và người phụ nữ kia. Nhưng rất nhanh chuyển mắt đến Jessica, bày ra bộ mặt ấm áp thân thiết nói,
"Ông ngoại đến thăm con."
Từ lúc Choi Sang Hoon bước vào, Jessica đã nhắm hai mắt lại không muốn nhìn thấy bọn họ, bàn tay dưới chăn siết chặt drap trải giường.
"Soo Yeon, con có nghe ta nói không?" Choi Sang Hoon cau mày chất vấn. Từ xưa đến nay chưa có ai dám lơ ông như vậy. Có điều một tiếng ông ngoại này của ông làm ba người phụ nữ chấn động. Jessica thì chỉ biết cắn chặt răng để giữ bình tĩnh mà không lao vào ông ta. Về phần bà Hwang, hai chữ ông ngoại có đã kích không nhỏ, chân bà như mất sức, gần như sắp ngã. May mắn Galahad đứng bên cạnh đã kịp thời đỡ được. Tiffany giật mình nhìn ông cụ tự xưng là ông ngoại của Jessica, nhưng thoáng thấy sắc mặt Jessica không tốt cô cũng hiểu hiện tại đang trong tình cảnh thế nào mà im lặng vỗ về Zoe. Thấy umma gần như té ngã không kềm được mà nhỏ giọng kêu, "Umma."
Một tiếng gọi này phá vỡ bầu không khí trầm trọng trong căn phòng. Jessica và Choi Sang Hoon kể cả Choi Min Hyuk đều nhìn về phía Tiffany và bà Hwang.
"Dì không sao chứ?" Jessica vội hỏi.
Hwang Yeon Mi nhìn Jessica, yếu ớt mĩm cười tỏ ý không sao.
Choi Sang Hoon chợt nhận ra bản thân vừa thất thố trước người ngoài, nên sắc mặt cũng không tốt. Ông liếc nhìn con trai, Choi Min Hyuk hiểu ý liền tiến lên phía trước, cười với hai người.
"Annyeonghaseyo, lần đầu gặp mặt hai vị. Tôi là Choi Min Hyuk, cậu của Jessica."
Galahad bắt lấy tay Choi Min Hyuk, "Annyeonghaseyo, tôi là Galahad Kim. Là giám hộ hợp pháp của Jessica." Ông rút tay ra, lịch sự chỉ vào bà Hwang, "Còn đây là dì của con bé."
Chỉ vỏn vẹn một câu giới thiệu đã làm hai cha con nhà họ Choi sững sốt.
Choi Sang Hoon bước đến trước mặt Galahad, "Tôi là ông ngoại Jessica, tôi không biết cậu là ai đừng ở đây thấy sang bắt quàn làm họ. Tôi có thể kiện cậu bất cứ lúc nào. Tôi đếm đến 3 cậu khôn hồn thì cút nhanh cho tôi." Vừa dứt câu Choi Sang Hoon bắt đầu đếm.
"Một"
"Hai"
"Ba" Nhưng đến ba rồi mà Galahad vẫn đứng trơ ra như cũ làm Choi Sang Hoon giận tím mặt.
"Kang Yul, nhanh vào đây lôi cái tên này đi!"
"Kang Yul!!"
"Kang Yul!!!"
Choi Sang Hoon gọi to nhưng mãi vẫn chẳng có cái vào. Choi Sang Hoon và Choi Min Hyuk không biết chuyện gì xảy ra thì một người mặc vest đen bước vào, "Ông chủ, những người gây rối đã bị bắt không biết nên xử lí thế nào?"
Galahad quay đầu nhìn người thanh niên, "Trông chừng bọn họ được rồi. Đừng để bọn họ ồn ào là được."
"Vâng tôi đã biết." Người thanh niên cúi đầu sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Choi Sang Hoon trố mắt nhìn, cái người vừa rồi từ đâu xuất hiện? Lại còn bắt cả bảo vệ của ông? Trước khi vào phòng ông cũng chẳng thấy ai mà. Khoan đã, nhắc đến không có ai mới nhớ, cả dãy hành lang này hoàn toàn không một bóng người bao gồm cả y tá và bác sĩ.
Choi Sang Hoon trầm ngâm nhìn Galahad, Galahad cũng không yếu thế mà nhìn lại. Trong khi hai người đang đấu mắt thì bà Hwang bên cạnh lên tiếng,
"Chào bác Choi, nhiều năm không gặp, bác vẫn phong độ như ngày nào."
Choi Sang Hoon chuyển ánh nhìn về phía bà Hwang.
"Cô là..."
"Người mà bác hẹn gặp 20 năm trước để thông báo rằng Soo Jin qua đời." Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng có ai biết trong lòng người nói có bao nhiêu chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Love, The Only Word - JeTi
Fiksi PenggemarTình bạn, tình chị em, tình yêu, tình thân. Vì một chữ tình mà hai con người gặp gỡ. Vì một chữ tình hai số phận gắn liền với nhau. Vì một chữ tình, tất cả đều xứng đáng.