Youngjae bước ra khỏi chiếc ô tô sang trọng của mình và gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tâm. Vứt chìa khóa cho người phục vụ, sau đó chậm rãi từng bước lên thềm đối diện. Đây quả là một trong những khách sạn xa hoa nhất mà cậu thấy từ trước đến giờ.
Ngay sau đó, một nhân viên mở cửa cho cậu. Tim cậu bắt đầu có dấu hiệu đập mạnh đến chóng mặt, vội vàng vuốt thẳng bộ Âu phục được cắt may tinh tế. Thầm tự nhủ với bản thân rằng mình cần phải cố lên. Nếu cậu lỡ gây ra một lỗi lầm nhỏ thì có nghĩa cậu sẽ không chỉ mất vụ này - cậu có thể sẽ mất luôn cả mạng sống của mình.
Từ đâu đó một giọng khe khẽ lởn vởn trong đầu cậu, thều thào bảo cậu rằng cậu cần phải quay người lại và chuồn ngay đi. Nhưng cậu cố đè nén và tảng lờ nó.
Cậu biết tất cả mọi người đều không tin tưởng cậu, chán nản thở dài một hơi đầy não lòng. Có lẽ là người trẻ nhất trong cơ quan thì khó khăn thật, nhưng điều làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, thì đó là việc bố cậu là người đứng đầu.
Cậu biết chính xác mọi người nghĩa gì về cậu. Cậu khát khao muốn được chứng tỏ rằng mình thuộc về nơi ấy như tất cả mọi người .
Chẫm rãi hồi tưởng lại về những gì cậu đã được bảo. Nhiệm vụ của cậu là phải kết bạn và điều tra tất cả mọi thứ về Jung Daehyun, người này có thể là một tên trùm buôn lậu ma túy trái phép.
Youngjae đã từng nghe kể rằng Daehyun là một trong những người giỏi về việc che dấu tung tích, từ việc thay đổi toàn bộ danh tính của mình đến việc di chuyển và ngụy tạo thành một con người khác.
Youngjae nhớ rằng đã đọc một vụ án có dính líu tới Jung Daehyun. Một vụ sát hại hai điệp viên liên bang đã xảy ra tại một trong số những biệt thự của hắn. Những điệp viên này đã bị thắt cổ, đâm chết dã man. Hắn ta dĩ nhiên là lại bỏ trốn và biến mất tăm.
Tuy nhiên điều kì lạ ở đây đó là, không có dấu vân tay nào trên những cái xác thuộc về Jung Daehyun mà chúng lại của một trong số những nhân viên khách sạn.
Cậu di chuyển đến chỗ bữa tiệc, thầm biết ơn vì chả ai buồn chú ý tới cậu. Sau đó cậu tiến thẳng ra ngoài cửa tới khu vực bể bơi.
Đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hắn, người mà trước tới giờ cậu chỉ mới nhìn thấy trên ảnh. Tự lấy cho mình một ly rượu vang và nhấm nháp một ngụm nhỏ trong khi đi xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng cậu có nói chuyện với một vài người khách để nhằm thu thập tin tức.
Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra, hắn ta đang ngồi dưới vọng lâu, vây quang hắn là những con ả ăn mặc thiếu vải sexy đến khó cưỡng.
Hơi thở của cậu có chút chậm lại, bần thần trong chốc lát. Cậu đã từng nhìn thấy người đàn ông này trong ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng gặp người bằng xương bằng thịt thì hoàn toàn khác hẳn. Hắn ta đẹp trai, đẹp trai hơn rất nhiều so với những gì Youngjae nhớ.
Jung Daehyun toát ra khí chất của một người đàn ông thực thụ rất thoải mái và tự nhiên.
Cậu bắt đầu quan sát, hắn ta đang cười cợt và tán tỉnh với những con ả vây quanh. Youngjae trong chốc lát hiểu ra hàm ý câu nói "vẻ bề ngoài chỉ là để lừa dối"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)
FanfictionCậu không bao giờ có thể lường trước được rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với chính kẻ thù.