Youngjae ngồi dậy, miệng thét lên xé tai. Tay cậu siết chặt tấm ga trải giường khi cậu chầm chậm nhìn quanh căn phòng ngủ tối đen, cố gắng điều hòa lại hơi thở và thoát ra khỏi những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa nãy. Cậu mất mất vài phút để nhận ra rằng mình vẫn ở trong căn phòng ngủ ở ngôi biệt thự của Jung Daehyun. Cậu nhìn sang phía bên kia giường nhưng hắn không còn ở đó nữa.
Cậu ôm lấy mặt mình và nhắm mắt lại. Sau tất cả, hắn vẫn không ở lại bên cậu và cậu biết đáng ra điều này không nên làm cậu đau đớn, nhưng nó có. Cậu chầm chậm nằm xuống giường, nhìn chăm chăm vào bóng tối và để tâm trí mình đi lang thang. Tất cả mọi việc đã xảy ra tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu không hề cảm thấy hối hận, không hề cảm thấy sợ hãi - cậu chẳng cảm thấy gì cả. Mà chỉ thấy trống rỗng.
Cậu lặng lẽ tự hỏi mình rằng việc cậu chỉ cảm thấy trống rỗng thôi có phải là một điều tốt hay không nhưng cái cảm giác này thật dễ chịu. Cậu nghe thấy tiếng bụng mình sôi réo và nhận ra là mình chưa hề ăn gì trong gần ba ngày rồi, nhưng thứ cậu muốn không phải là đồ ăn. Cậu chỉ muốn ma túy thêm lần nữa. Youngjae tự hỏi liệu có phải cái cảm giác này sẽ luôn luôn theo đuổi cậu không.
Cậu chầm chậm ngồi dậy và ném cái chăn sang một bên, rùng mình khi luồng khí lạnh chạm vào làn da trần của cậu. Cậu mất mất một lúc để nhận ra rằng quần áo của mình đã được cởi ra. Youngjae khẽ thở dài và với tay sang bật cây đèn ngủ trên chiếc bàn bên cạnh giường. Cậu nhìn thấy một cái túi đựng đá lạnh đã tan nằm trên nệm bên cạnh chỗ mắt cá chân sưng phồng của mình. "Ít nhất thì anh ấy cũng đã giữ lời hứa về việc này." Cậu cay đắng nghĩ trước khi cẩn thận trèo ra khỏi giường. Cậu nhìn thấy một cái áo choàng vắt trên chiếc ghế bành đối diện với giường ngủ.
Youngjae trèo xuống giường, cẩn thận để không dồn lực lên mắt cá chân đau của mình. Cậu cầm cái áo choàng lên, thắt chặt dây áo xung quanh hông mình trước khi ngồi xuống ghế, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Từng inch một trên ngoài cậu đều đau nhức. Ý nghĩ quay trở lại với chiếc giường ấm áp đang cám dỗ cậu nhưng Youngjae chỉ muốn được quay về nhà.
Cậu tự nhạo báng mình trước suy nghĩ đó. Căn hộ đó không phải là nhà. Cậu muốn được quay về căn hộ của chính mình, về với chiếc giường thoải mái và ấm áp của riêng mình. Cậu muốn được gặp lại cha mẹ mình, gặp lại em trai mình và Himchan nhưng điều đó sẽ không thể sớm xảy ra được. Không thể trước khi Jung Daehyun và người của hắn ta đã yên vị sau song sắt nhà tù. Youngjae liếm đôi môi khô nẻ của mình khi cậu nghĩ về cái cách hắn đã đối xử với cậu lúc trước đó nhẹ nhàng như thế nào.
Hắn rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn sự lạnh lùng ở đó. Chỉ có thế mà thôi; không hơn không kém. Cậu cảm thấy thật yếu ớt khi đứng lên khỏi cái ghế và chầm chậm bước tới cánh cửa phòng trước khi mở nó ra. Căn phòng khách của ngôi nhà lờ mờ sáng nhờ có chiếc TV màn hình phẳng lớn. Cậu ngạc nhiên khi nhận thấy Jung Daehyun đang đứng trước cánh cửa sổ.
Youngjae khe khẽ hắng giọng nhưng người kia không đáp lại. Cậu dành ra một khoảnh khắc chỉ để đơn thuần ngắm người đàn ông. Tư thế của hắn thật bình tĩnh và đầy thư giãn. Cậu quan sát khi hắn vươn tay ra và chạm vào tấm cửa kính, gần như thể hắn đang vươn tay ra để nắm lấy cả thế giới ở trước mặt trước khi buông thõng tay xuống bên mình. Cậu nhíu mày, tự hỏi không biết Daehyun đang suy nghĩ điều gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)
FanfictionCậu không bao giờ có thể lường trước được rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với chính kẻ thù.