Chương 20

208 30 0
                                    

Junhong thò tay vào trong gói khoai tây chiên, mắt nhìn đăm đăm lên trần phòng ngủ của Jongup. Thật ra lí do cậu nhóc ghé qua là để học thêm cùng với bạn mình nhưng cuối cùng cả hai đứa lại thôi, thay vào đó lại ngồi đốt cần, ăn bim bim và tán gẫu về cuộc sống thôi. "Nhỡ như cha mẹ anh về nhà thì sao?" Cậu đột ngột hỏi, liếc nhìn cậu bạn mình.

 "Họ sẽ không về đâu." Jongup đáp lại trước khi nâng điếu cần lên môi và nhả khói ra sau một thoáng. "Họ đang làm việc ở nước ngoài cơ." Cậu ta chậm rãi đưa điếu cần cho Junhong, nhưng cậu bé lắc đầu.

 "Họ có thường để anh ở đây một mình không?" 

 "Có." Jongup ngồi dậy và vớ lấy một gói khoai tây chiên. "Nhưng anh chả quan tâm, dù gì thì từ xưa anh cũng đã chả thích ở cùng họ rồi." 

 "Em cũng không hòa thuận với cha mẹ mình lắm." Junhong lại ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt lộ vẻ trầm ngâm khi cậu cất tiếng. "Mẹ em thì ổn thôi, chỉ là em với mẹ không có nhiều điểm tương đồng nhưng cha em thì cứ kiểu 'Con sẽ chả bao giờ làm được bất cứ việc gì hết nếu như cứ học hành láng cháng thế này!' và em ghét cái cách mà cha suốt ngày cằn nhằn về chuyện đầu tóc áo xống của em. Còn anh trai em thì cũng ổn thôi, có lẽ vậy. Mà em nghĩ có khi anh ấy còn quan tâm đến em hơn cả cha mẹ cơ." 

 "Anh không biết là em có anh trai đâu nhé." Jongup lẩm bẩm trước khi ngưng lại một thoáng. "Về điểm này thì chúng ta giống nhau rồi - anh cũng có một người anh trai, anh ấy giờ đang học đại học ở bên kia Seoul. Thế anh của em học ở đâu? Có khi họ lại cũng biết nhau không chừng." 

 "Anh trai em tốt nghiệp rồi, anh ấy làm việc cho FBI cùng với cha em." Junhong nói, cậu biết rõ rằng đáng ra mình không nên tiết lộ nhiều về công việc của cha và anh trai nhưng mà - đây là Jongup, bạn cậu; tại sao cậu lại không được nói cho bạn mình nghe chứ? "Nghề đó ngầu lắm, họ giống hệt như là những điệp viên chúng ta hay xem trên TV ấy, còn có cả súng nữa." 

 Jongup nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Tuyệt thật đấy chứ. Thế em có muốn làm việc cho FBI luôn không?" 

 "Đến giờ thì em cũng chưa biết chính xác là mình muốn làm nghề gì nữa nhưng có lẽ em sẽ không làm thế đâu. Em nghĩ một công việc đơn giản hơn như kiểu thợ cơ khí nghe còn vui hơn nhiều." Junhong đột nhiên khịt mũi. "Nhưng cha em sẽ nổi cơn lôi đình lên mất thôi nếu em nói với ông ấy rằng mình muốn trở thành một thợ cơ khí, ông ấy muốn em phải làm việc gì nghe lớn lao hơn cơ như kiểu bác sĩ hoặc là-" Cậu chợt ngưng lại trong một thoáng và thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại đang rung của mình. Cậu nhướng mày lên; cậu không biết địa chỉ người gửi và cậu sẽ không đời nào tải mấy cái file dữ liệu vớ vẩn thế này về máy mình hết. Junhong thở dài trước khi nhấn nút xóa và gửi thẳng cái email đó vào tập rác.

 "Cái gì thế?" Jongup hỏi, rướn người sang để nhìn cho rõ.

 "Chỉ là một cái email rác thôi..." Junhong đáp lại, mọi thứ trở nên im lặng trong một thoáng trước khi cậu đùa bỡn đẩy bạn mình ra xa. "Tọc mạch quá đấy." 

 --------------------------------

 Youngjae thấy mình như không thể thở nổi nữa khi cậu bị tống vào băng ghế sau của một chiếc xe ô tô tối màu, khẩu súng của Bang Yongguk vẫn lăm lăm chĩa vào cậu. Anh ta chui vào ngồi ngay bên cạnh cậu, đóng sầm cánh cửa lại và sau đó chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi đậu. Anh ta đang đưa mình đi đâu vậy? Cậu tự hỏi, đôi bàn tay run lẩy bẩy khi cậu cảm thấy cánh tay của Yongguk đang choàng lên vai mình. Có phải đây chính là kết thúc rồi không?

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ