Chương 19

175 28 0
                                    

Daehyun nhấp li scotch với từng ngụm nhỏ, đôi mắt hắn như rơi vào vô định trong khi cố gắng thư giãn bản thân hơn. Cơ thể hắn đau và cứng ngắc vì chỉ trở mình và cựa quậy người trong hàng đêm thức trắng mà thôi. Hắn đặt li rượu sang một bên, đốt một điếu xì gà và rít một hơi thuốc dài trước khi nhả luồng khói ra và quan sát nó cuộn tròn trong không khí. Rượu và xì gà là hai thứ duy nhất có thể giúp hắn khuây khỏa hơn kể từ cái đêm đó - cái đêm Yoo Youngjae bỏ hắn ra đi. Hàng đêm liền đối với hắn đều cô đơn đến khôn cùng và hắn cảm thấy trống rỗng vì đã quen với việc có Youngjae nằm bên mình mỗi đêm. Daehyun đã từng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có đủ khả năng thoát khỏi những cảm xúc dày vò đến tột độ này và hắn căm ghét Youngjae vì đã khiến hắn cảm thấy thế này, vì đã khiến hắn mất kiểm soát.

 Hắn liếc qua vai nhìn về phía cái xác vô hồn đang nằm dài trên chiếc giường sau lưng mình. Ngọn đèn nhỏ trên chiếc bàn đặt bên cạnh nhẹ nhàng rọi sáng gương mặt xinh đẹp và thuần khiết của cậu ta và Daehyun tự hỏi mình rốt cuộc là đã giết tất cả bao nhiêu người con trai trong suốt sáu tháng vừa qua rồi? Con số đó còn nhiều hơn là hắn có thể đếm được trên hai bàn tay mình. Tất cả bọn họ đều giống hệt nhau. Đều rất trẻ, đẹp đẽ và thuần khiết - giống như cậu. Daehyun đã dễ dàng nhử được họ tới khách sạn của mình, và giết họ, hết lần này đến lần khác. Hắn tự nhủ với bản thân rằng mình làm thế là để chứng minh một điều, rằng mình có thể giết bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai trên đời này. Youngjae không hề có một thứ sức mạnh nào có thể kiểm soát được hắn hết. Đó là những điều hắn tự nhủ với mình mỗi một lần quan sát người con trai bị mình dụ dỗ vật lộn để hít thở và cuối cùng đôi mắt cậu ta cũng nhắm nghiền lại, cơ thể dần lịm đi trong khi đôi bàn tay hắn vẫn siết chặt xung quanh cổ người đó. Hắn cũng có thể làm điều tương tự với Youngjae.

 Daehyun dụi điếu xì gà vào trong gạt tàn, suy nghĩ trong tâm trí lại hướng về những thông tin Lee Gunwoo trước đó đã tuồn cho mình. Anh ta nói rằng Youngjae đã quay trở lại trụ sở làm việc và có vẻ vẫn đang sống rất tốt. Điều đó làm hắn giận đến điên người nhưng đó mới chính là điều hắn muốn; khiến cho Youngjae đau khổ, để cho những vết thương trong lòng cậu được dần nguôi ngoai và sau đó sẽ lại tiếp tục hủy hoại cậu lần nữa. Kế hoạch của hắn đang đi đúng theo cái cách mà hắn muốn nó phải như vậy. Daehyun muốn làm cậu tổn thương, muốn khiến trái tim cậu đau xé đến thống khổ giống như trái tim hắn vậy. Hắn muốn phản bội cậu và phá hủy cậu giống như cái cách cậu đã làm với hắn nhưng thật khốn nạn thay - hắn lại không hề muốn giết cậu. Đó chính là điều khiến hắn điên tiết nhất, rằng sau tất cả những điều Youngjae đã làm để phản bội hắn, hắn vẫn không hề muốn giết Youngjae.

 Không. Mình sẽ giết cậu ta. Mình muốn cậu ta phải chết. Hắn tự nhủ, bàn tay còn lại nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng, mình muốn cậu ta phải chịu đau khổ trước. Daehyun dập hẳn điếu xì gà vào trong gạt tàn, đứng dậy và hơi kéo tấm rèm cửa dày cộp ra, chỉ vừa đủ để hé mắt nhìn ra ngoài. Chẳng phải là quang cảnh đẹp đẽ gì cả, mà chỉ đơn giản là một bãi đậu xe trống đến quá nửa thôi. Hắn thì bị giam cầm trong cái khách sạn dơ dáy bẩn thỉu này chỉ vì Youngjae còn cậu, thì lại được vui sống tự do và hạnh phúc ở bên ngoài.

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ