Youngjae cuối cùng cũng có thể xoay sở dọn dẹp được căn hộ của mình vào ngày hôm sau. Cậu không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc căn hộ bị cài máy nghe trộm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó tin rằng không hề có một thứ gì ở đâu đó trong căn hộ này.
Cậu khẽ thở dài và đổ gục xuống cái ghế sofa trong phòng khách. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã gọi điện cho Himchan. Cậu biết rằng đó không phải là một ý tưởng hay ho nhưng ngay khi cậu đã có thể suy nghĩ mạch lạc, cậu nhận ra mức độ nghiêm trọng mà lỗi lầm đó có thể gây ra. Mạng sống của Himchan bây giờ có thể sẽ bị đặt vào hiểm nguy bởi vì cậu. Cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ bản thân mình nếu có chuyện gì đó xảy ra với Himchan.
Mà việc đó không chỉ đặt mình Himchan vào nguy hiểm, nó cũng đặt cậu vào nguy hiểm theo hơn cả một cách. Bị tóm gọn bởi Daehyun và người của hắn ta bị bắt bởi cảnh sát vì tất cả những điều cậu đã làm từ bấy đến giờ. Cậu thậm chí không muốn nghĩ tới hình phạt mà cậu sẽ phải nhận cho tội danh sử dụng ma tuý nữa.
Cậu hít vào một hơi thở sâu. Cậu vẫn có thể cảm thấy sự ảnh hưởng của ma tuý và cái cách cậu cảm nhận nó như thế nào. Đó là một cảm giác gây nghiện tới đáng sợ và Youngjae không bao giờ muốn phải dây dưa với nó thêm lần nào nữa. Nó quá nguy hiểm, quá dẫn dụ. Cậu vẫn có thể nhớ việc mình đã khinh bỉ và phê phán những người nghiện ngập trong tù như thế nào, mà hoàn toàn không hiểu rõ tại sao họ không thể cai nghiện được khi mà ma tuý đã phá huỷ cả cuộc sống và sức khoẻ của họ - tất cả mọi thứ. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu cái cảm giác đó gây nghiện tới mức nào.
Đó là một cảm giác kinh hoàng tột độ. Ý nghĩ rằng mình sẽ mất kiểm soát; nó thật sự quá đáng sợ khi mà chỉ cần nghĩ tới thôi. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.
Youngjae vẫn có thể cảm thấy bàn tay của Daehyun trên thân thể cậu và môi của anh trên môi mình. Cậu vẫn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ hối hận vì việc cậu đã làm với Jung Daehyun nhưng không hề và một phần trong cậu xấu hổ vì đã hưởng thụ việc đó quá nhiều như vậy. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn vì việc cậu chẳng là cái gì với người đàn ông kia cả nhưng điều đó cũng ổn thôi. Cậu có thể giải quyết được chuyện đó
Những cảm xúc như thế này đáng ra không nên tồn tại, nhưng dường như chúng đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Daehyun giống như một thứ thuốc độc vậy. Cậu nhận ra một điều rằng bản thân mình luôn dễ dàng tan chảy trước mỗi cái chạm hoặc thậm chí chỉ là một ánh nhìn từ phía hắn và chuyện đó thật sự làm Youngjae lo lắng. Cậu không thể như thế này được. Cậu không thể trao đi tình cảm của mình một cách quá dễ dàng như vậy được. Tất cả những suy nghĩ của cậu dường như đều xoay quanh hắn nhưng không phải theo cái cách mà chúng nên xảy ra.
Cậu cần phải tập trung vào công việc của mình. Cậu cần phải biết cách Jung Daehyun làm mọi việc như thế nào. Từ việc vẩn chuyển ma tuý, tới việc lẩn trốn, tới tất cả mọi việc xung quanh những vấn đề đó. Điều này dường như là không thể. Liệu rằng có ai đó có thể thực sự tiếp cận được hắn không? Cậu tự nhắc mình rằng Bang Yongguk đã xoay sở làm được việc đó. Cậu không thể mường tượng nổi ra cái cách mà anh ta có thể xoay sở để trở nên thân cận được với Daehyun đến như thế. Anh ta thô lỗ và đáng ghê tởm, mà đó là còn nói giảm hết cỡ rồi. Bang Yongguk rốt cuộc là đã làm gì để có thể chứng tỏ rằng mình là một con người vô cùng đáng tin vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)
FanfictionCậu không bao giờ có thể lường trước được rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với chính kẻ thù.