Chương 12

242 27 1
                                    

Youngjae khóc không thành tiếng, hai bàn tay tuyệt vọng quơ quào tìm một điểm tựa để túm cho chắc trong khi DaeHyun đang thô bạo thúc mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong cậu, cậu vùi mặt thật sâu vào gối để nén lại những tiếng rên la thổn thức vì khoái cảm. Nhịp điệu rong ruổi của hắn thật quá mạnh, quá nhanh và cậu cơ hồ không thể theo kịp hắn được. Những ngón tay của Daehyun bấm sâu vào hông cậu, hắn nâng người cậu lên cao hơn để cậu có thể nuốt trọn những cú thúc mạnh mẽ không ngừng nghỉ của hắn và sâu hơn nữa. Hắn đã làm tình với cậu được một lúc lâu rồi và cậu có cảm tưởng như thể hắn sẽ không bao giờ chịu dừng lại nữa.

Daehyun buông ra một tiếng gầm gừ dai dẳng trước khi cuối cùng cũng bắn hết vào trong cơ thể Youngjae. Một lát sau hắn buông hai bàn tay đang giữ hông Youngjae ra và cậu đổ ụp người xuống giường với một tiếng rên rỉ nhẹ; cả người cậu rã rời đến nỗi không thể nào cử động nổi được nữa.  "Daehyun." Cậu yếu ớt thở ra và khi thấy hắn không đáp lại, Youngjae ép mình ngồi dậy và đối diện với người yêu mình. Cậu thấy đau, thật sự rất đau khi nhìn hắn đã mặc đồ xong và chuẩn bị rời đi. "Anh định đi đâu vậy?" Cậu hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. 

 "Tôi có một cuộc hẹn." Daehyun đáp lại, mắt chỉ hơi liếc qua vai để nhìn cậu và Youngjae cảm thấy trái tim mình như trĩu xuống. Một phần trong cậu tự hỏi liệu có khi nào cậu sẽ cảm thấy buồn nữa không. Daehyun đã đột nhiên trở nên rất lạnh lùng và xa cách. Youngjae không biết chuyện gì đã xảy ra nữa - cậu đã nghĩ cuối cùng thì hắn cũng đã mở lòng ra với cậu. "Đây." Cậu ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay người yêu cậu. "Hôm nay em có thể đi ra ngoài, để mua sắm nhưng em chỉ được phép đi với Yongguk thôi." 

 Youngjae ngẩng hẳn lên và bắt gặp đôi mắt tối sầm của hắn. "Em không muốn." Giọng cậu gần như chỉ là một tiếng thì thầm khi cậu ngưng lại. "Anh đã cho em quá đủ rồi." Hắn đã tặng cậu vô số những món quà và tiền bạc trong suốt ba tuần cậu sống với hắn - nhưng lại không hề cho cậu chút thương mến hay tình yêu nào. Không hề. Cậu quan sát khi đôi mắt Daehyun giãn ra trong giây lát trước khi lại trở nên lạnh lùng, và hắn đặt số tiền trên chiếc bàn bên cạnh giường. "Tối nay chúng ta sẽ tới căn hộ của em để dọn dẹp đồ đạc." 

 Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ? Youngjae tự hỏi trước khi chầm chậm gật đầu. Cậu muốn từ chối; cậu muốn nói với hắn rằng cậu không muốn sống với một người đối xử với mình quá đỗi lạnh lùng như vậy nhưng Youngjae không thể thốt nên lời. "Daehyun." Cậu nhẹ nhàng gọi khi hắn bắt đầu quay đi. "Hãy giữ an toàn." Youngjae quan sát khóe môi hắn khẽ cong lên trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt.

 "Tất nhiên rồi." Daehyun lẩm bẩm và nghiêng người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Hẹn gặp em tối nay." Hắn thì thầm trên làn da ấm áp của Youngjae trước khi bỏ cậu lại một mình trong căn phòng.

 Youngjae gục xuống và úp mặt vào tay mình. Cậu có cảm giác mình giống như một thứ đồ chơi và nó khiến cậu đau đớn vô cùng. Cậu nhắm mắt, nhớ lại cái cách gương mặt hắn giãn ra và nụ hôn nhẹ nhàng hắn đặt lên trán cậu. Sao hắn có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy? Cậu để vuột ra một tiếng rên bực bội, biết rằng đáng ra cậu không nên quá tập trung vào điều đó. Cái sự thật là cậu đã bị khóa trong căn hộ của Jung Daehyun được gần ba tuần rồi và vẫn chưa tiến triển thêm được tý nào trong vụ điều tra mới là thứ cậu cần phải chú tâm tới. Tất cả những gì cậu làm chỉ là ăn, ngủ và ân ái với Daehyun. Tâm trí Youngjae co rúm lại trong nỗi sợ hãi, tự hỏi rằng mọi người sẽ nghĩ gì đây nếu họ biết về chuyện này. Chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi cũng đã đủ khiếp đảm lắm rồi.

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ