Chương 2

373 43 1
                                    

Youngjae rên rỉ thành tiếng khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Với tay lên chiếc bàn bên cạnh giường và quờ quạng xung quanh tới khi tìm được điện thoại. Áp nó lên tai mình và cậu lẩm bẩm một lời chào.

"Em vẫn đang ngủ à?" Himchan hỏi, cười một cách êm ái khi nghe thấy tiếng Youngjae gầm gừ. "Chúng ta vừa nhận được tin báo là Jung Daehyun đã quay lại khách sạn đó. Họ muốn em đến nơi đấy càng nhanh càng tốt."

"Được rồi." Youngjae lẩm bẩm trước khi cúp máy và ngồi dậy. Cậu xoa trán và nhìn giờ trên điện thoại. Gần một giờ sáng. Jung Daehyun đã biến mất gần hai tuần nay rồi. Cậu khẽ thở dài và trèo khỏi giường để đi tắm và chuẩn bị.

Đứng dưới vòi hoa sen cậu nhắm mắt lại khi tưởng tượng lại chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Hít một hơi thật sâu và nghĩ lại về cái đêm đầu tiên với người đàn ông đó. Cậu thậm chí còn chẳng khả năng nói không với hắn ta. Có điều gì đó ở đôi mắt của người đàn ông này, chúng hoàn toàn lột trần cậu và làm cậu đánh mất dòng suy nghĩ của chính mình.

Cậu hít một hơi thở sâu. Youngjae căn bản vẫn có thể cảm nhận được đôi môi hắn ta trên môi mình, những nụ hôn và những vết cắn mà hắn ta đặt trên cổ cậu, rồi cả nhưng cái chạm vuốt ve của hắn.

Cậu cắn môi dưới và bắt đầu trượt tay xuống để chạm vào chính mình, trước khi cậu nhận ra mình đang làm gì. Dần dần cậu tự nguyền rủa bản thân và nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa, không nhịn được mà chửi thề một tiếng vì dòng nước lạnh.

Cậu cố lờ đi sự thật là suýt chút nữa cậu đã thủ dâm vì suy nghĩ có một người đàn ông khác chạm vào cậu. Căn bản đó không chỉ là một người đàn ông bình thường mà còn là một tên trùm buôn lậu ma túy và một kẻ sát nhân. Cậu kìm lại một cái rùng mình và chuẩn bị xong xuôi, quyết định rằng mình sẽ giả bộ như sự cố trong nhà tắm là chưa bao giờ xảy ra.

Cậu không gay và cậu chắc chắn không cảm thấy bất kì sự cuốn hút nào từ phía người đàn ông kia. Cơ thể cậu chỉ phản ứng dữ dội như vậy vì cơ bản chưa từng có ai chạm vào cậu như thế. Ít nhất thì đó là điều cậu nhắc đi nhắc lại với chính mình trong suốt khoảng thời gian lái xe tới khách sạn. Cậu giao chìa khóa cho người phục vụ và bước lên thềm, hít một hơi thở sâu khi lên đến bậc trên cùng. Cậu cảm thấy thoải mái hơn trước và tự hỏi rằng có lạ không khi cân nhắc tới việc Jung Daehyun cho nơi này bao quanh bởi những người được trang bị vũ khí tận răng.

Cậu xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi thẳng tiến về phía khu vực bể bơi và nhìn quanh tìm người đàn ông. Cậu tán chuyện với một vài người khách như hôm bữa, khi chú ý thấy Daehyun đang ở vị trí y hệt trước đó, chỉ khác là lần này thay vì tán chuyện thì anh ta lại đang hôn một cô gái tóc vàng xinh đẹp và điều này làm Youngjae cảm thấy phát bệnh khi cậu quan sát.

Cậu lặng lẽ cân nhắc xem nên làm gì trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hay là sẽ chỉ tới gần anh ta thôi. Cậu bước xuống dưới vọng lâu và hắng giọng. Jung Daehyun chậm rãi rời khỏi đôi môi người phụ nữ kia và nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. "Vâng?"

Đó không phải kiểu phản ứng Youngjae đang mong đợi. Cậu cảm thấy đôi chút thất vọng nhói lên trong lòng nhưng cậu không biết nên bắt đầu như thế nào. "Tôi đang tự hỏi rằng liệu tôi có thể nói chuyện với anh được không." Cậu tự trấn an rằng sự thất vọng của cậu chỉ đơn giản sẽ làm cho vụ án trở nên khó khăn hơn.

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ