Cuộc sống vẫn cứ thể tiếp diễn.
Himchan đã cố gắng quên đi, không muốn tin vào cái sự thật rằng người bạn thân nhất của mình đã thật sự ra đi rồi. Anh bất lực nhìn tất cả mọi thứ lại quay trở về đúng với vị trí ngày xưa của nó, chỉ có duy nhất một điều khác biệt đó là Youngjae giờ đây đã đi thật rồi. Làm sao mà tất cả mọi chuyện lại vẫn có thể bình thường được như thế dù cho Youngjae đã chết thật rồi? Ngày qua ngày, tuần nối tuần, thời gian trôi qua thật chóng vánh nhưng Himchan thấy mình như đang bị mắc kẹt, dù cho có vùng vẫy đến đâu cũng không thể nào thoát ra được. Không có một ngày nào trôi qua mà anh lại không trông ngóng lại được nhìn thấy gương mặt bạn mình, một chàng trai mà chỉ cần được làm việc tại nơi này thôi cũng đã đủ để khiến cậu hạnh phúc và vui cười rạng rỡ.
Nhưng giờ thì cậu đã chết rồi. Cậu đã thực sự chết rồi.
Himchan ngồi xuống bàn, ánh mắt hướng về phía chiếc ghế đối diện với mình. Tưởng chừng như Youngjae vẫn còn đang ngồi ở đó, tất cả những khoảng thời gian họ đã cùng ngồi bên chiếc bàn này và ăn tối với nhau lại ùa về trong tâm trí anh. Anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được rằng giờ đây điều đó sẽ chỉ còn là quá khứ, sẽ mãi không bao giờ có thể xảy ra được thêm dù chỉ một lần. Một phần tâm hồn anh dường như đã chết và anh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì thư mà Junhong đã đưa cho mình từ hàng tuần trước. Anh vẫn chưa thể mở nổi nó ra dù biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đọc. Anh quay lại nhìn qua vai mình, cố ý chờ cho đến lúc đã gần tới giờ đi làm rồi mới gom đủ can đảm để đọc lá thư. Nếu làm như thế, ít nhất rồi guồng quay công việc cũng sẽ nhanh chóng cuốn anh đi.
Anh cẩn thận bóc cái phong bì, không muốn làm rách nó dù chỉ là một chút. Anh rút lá thư ra và nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn. Himchan phải mất thêm vài phút nữa để bình tĩnh lại và cuối cùng cũng có thể mở lá thư ra và bắt đầu đọc.
Anh Himchan này.
Nét chữ trong lá thư ngay từ câu đầu tiên đã rất lộn xộn và run rẩy, và anh phải căng mắt ra hết cỡ mới có thể hiểu được cậu đang viết gì. Trái tim Himchan thắt lại trong đau đớn. Có phải khi viết lá thư này em ấy đã rất sợ hãi không? Anh tự hỏi trước khi buộc mình phải đọc tiếp.
Lúc mà anh đang đọc lá thư này, thì em hẳn là đã chết rồi. Chỉ là em không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Đó không phải là lỗi của anh đâu, đó chẳng phải là lỗi của bất kì ai cả mà chỉ là của riêng em thôi. Em mệt mỏi lắm rồi, Himchan à. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã bắt anh phải chịu đựng. Em thực sự không hề xứng đáng với anh một chút nào, anh quá tốt so với một thằng như em. Anh vẫn luôn luôn như thế. Làm ơn đừng đổ lỗi cho chính bản thân mình.
Himchan che miệng, cố nén lại tiếng nức nở. Anh sẽ không khóc nữa, anh đã hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ rơi lệ thêm lần nào nữa. Youngjae sẽ không thích nhìn anh buồn bã đâu.
Tất cả những thứ thuộc về em, anh đều có thể lấy hết. Chỉ là em muốn nhờ anh một vài việc thôi. Từ giờ trở đi anh hãy chăm sóc Junhong hộ em được không? Lúc này em ấy thực sự cần có một ai đó ở bên cạnh mình và em tin rằng anh sẽ giúp đỡ được thằng bé. Làm ơn đấy. Và anh hãy nói dùm với cha hộ em rằng em rất xin lỗi nhé? Em đã làm ông ấy thất vọng, em biết. Em đã khiến tất cả mọi người thất vọng nhưng em biết cha em chính là người phải buồn bã vì mình nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)
FanficCậu không bao giờ có thể lường trước được rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với chính kẻ thù.