Himchan khẽ xoa trán và mệt mỏi nhắm mắt lại. Tuần vừa rồi thực sự là địa ngục và anh cảm thấy mọi thứ chỉ mỗi lúc một căng thẳng thêm. Anh nâng cốc cà phê đen lên môi, nhấp một ngụm nhỏ trong khi suy nghĩ kĩ càng lại mọi việc. Nghĩ ra được một lí do để bào chữa đã là phần khó khăn nhất rồi và anh gần như có cảm giác rằng cha Youngjae không hề muốn kết thúc mọi thứ sớm đến vậy kể cả cho dù anh đã nói rằng anh cảm thấy mạng sống của Youngjae đang trên bờ vực hiểm nguy. Anh thật sự rất giận rằng ngài Yoo đang mạo hiểm mạng sống chính con trai mình vì một việc như thế này. Họ đã có đủ thông tin để tìm và bắt giam Jung Daehyun rồi.
Hẳn rồi, họ vẫn chưa có đủ bằng chứng để triệt tiêu đường dây buôn lậu ma túy nhưng đó là thứ họ có thể dễ dàng tra khảo từ Jung Daehyun và điều đó vẫn không làm ngài Yoo quan tâm hơn. Anh nghiến răng, ép bản thân mình phải nghĩ về một việc khác. Youngjae đã được chỉ định sẽ phải rời đi trong một tuần rưỡi nữa. Himchan thực sự ước anh có thể đưa Youngjae ra khỏi đó càng sớm càng tốt, đặc biệt là khi anh đã phải vật lộn rất quyết liệt với cậu thì mới có thể tra ra được nơi ở hiện tại của cậu. Cậu đang sống cùng với tên đó - và chỉ là không được khỏe lắm thôi. Nhưng, anh chẳng thể làm được điều gì cả. Họ cần phải tiến hành mọi việc thật từ tốn và chuẩn bị đột kích vào khu căn hộ đó và bắt sống càng nhiều tên càng tốt và quan trọng nhất, bắt sống được Jung Daehyun.
Chỉ cần một bước sai lầm và Daehyun trốn thoát được thôi là hàng ngày Youngjae sẽ phải sống trong sợ hãi. Vậy nên mọi thứ phải theo đúng kế hoạch; không được phép để xảy ra một lỗi nào hết. Anh hiểu rõ điều này nhưng chúa ơi, anh chỉ muốn lôi người bạn thân nhất của mình ra khỏi nơi đó ngay tức khắc. Himchan cầm điện thoại di động lên khi nghe thấy tiếng chuông rung trên chiếc bàn nhựa trong căn phòng nghỉ giải lao vắng người.
Được rồi.
Himchan lại thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Youngjae đang rất giận anh, anh biết chứ nhưng anh còn có thể làm gì được nữa đây? Anh có công lí và sự thực ở phía mình, chứ không phải Youngjae và Himchan chỉ có thể hi vọng rằng bạn mình sẽ nhận ra điều đó khi đến đúng thời điểm. Anh vẫn chỉ không hiểu nổi. Anh đã thức hàng đêm, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà và cố gắng suy nghĩ kĩ về sự thật rằng người bạn thân nhất của mình đang yêu một con quái vật. Điều đó nghe vẫn không có lí với anh tẹo nào.
Himchan đã làm hết sức có thể để che giấu cho Youngjae và mặc dù anh không hề thích phải che giấu mọi thứ và điền những thông tin giả mạo vào hồ sơ, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục làm thế vì bạn mình. Anh không muốn ai ở trong cục biết được lí do thật sự vì sao anh muốn đưa Youngjae ra khỏi nơi đó. Anh linh cảm thấy một nỗi sợ kinh hoàng đe dọa sẽ xâm chiếm lấy anh nhưng anh ép mình phải lờ nó đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh chỉ cần phải lên kế hoạch thật đúng đắn, ít nhất đó là điều anh đang tự nhủ với mình.
Mọi thứ sẽ phải xảy ra theo kế hoạch, chỉ là vì sẽ phải như thế.
-----------------------------------------------------------------------------
Youngjae nhìn chằm chằm xuống chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại tất cả những tin nhắn bạn cậu đã gửi đến. Một tuần rưỡi dường như quá ngắn ngủi; cậu vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Cậu trượt chiếc điện thoại vao trong túi, khẽ thở dài và nhìn đăm đăm xuống thành phố ở dưới chân mình khi một cơn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc cậu. Toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh Jung Daehyun trong suốt một năm qua; cái ý nghĩ rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa có vẻ thật lạ lẫm, thật bất khả thi. Cậu biết Himchan đã đúng khi muốn kết thúc mọi thứ nhưng Youngjae vẫn không thể không cảm thấy giận dữ và điều đó làm cậu hoảng sợ. Cậu không hề muốn cảm thấy cay đắng với Himchan nhưng chính xác là cậu đã thấy thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)
FanfictionCậu không bao giờ có thể lường trước được rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với chính kẻ thù.