Chương 10

288 31 0
                                    

Youngjae nâng cốc cà phê lên môi và nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhìn đăm đăm vào vầng mặt trời đang mọc. Cậu đang ngồi ở ngoài ban công, trên người choàng một cái chăn. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Daehyun trên lớp vải dày và cậu lại thấy nhớ hắn mặc dù đã gặp hắn vào sáng sớm ngày hôm nay. Daehyun đã bảo cậu ở trong nhà trong khi hắn tham gia vào vài vụ làm ăn.

 Cậu hít thở thật sâu, cuối cùng cũng cho phép bản thân mình được suy nghĩ. Cậu đã yêu Jung Daehyun. Youngjae cảm thấy thật cay đắng rằng, trong số tất cả những người trên thế giới đang ở ngoài kia cậu lại không hề chọn yêu ai, mà lại phải lòng người đàn ông này. Cậu muốn đấu tranh để chống lại những cảm xúc của mình nhưng vô ích. Cậu không thể giả vờ rằng chúng không ở đó, rằng chúng không phải là thực. Cậu không thể vờ như cậu rất ghét Daehyun. Cậu căm ghét bản thân mình nhưng Youngjae biết cậu sẽ không bao giờ có thể ghét được hắn.

 Cậu quay lại nhìn qua vai khi nghe tiếng cánh cửa kính đằng sau mình mở ra. Youngjae bắt gặp đôi mắt của Daehyun và một nụ cười bất giác nở trên môi cậu. Hắn chăm chú nhìn cậu trước khi chậm rãi mỉm cười đáp lại. "Ra là em ở đây." Hắn lẩm bẩm và di chuyển lại gần, tựa người lên chấn song bằng kính và mọi thứ lại trở nên im lặng.

 Youngjae ngồi yên trong một thoáng, chỉ muốn quan sát vẻ đẹp như tạc của người đàn ông này khi hắn chăm chú nhìn phong cảnh phía trước họ. "Tối qua em đã đúng." Giọng nói của Daehyun cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn hắn đầy bối rối và hắn quay lại đối diện cậu. "Em đã đúng, lúc đầu tôi cũng không thật sự muốn em. Lúc đó tôi chẳng hứng thú với em mấy." 

 Youngjae nhìn hắn chăm chăm, không chắc phải nói gì cho đúng hoặc là hắn sẽ dẫn chủ đề câu chuyện đi tiếp đến đâu. "Đó có phải là bí mất duy nhất em giấu tôi đúng không, Youngjae?" Daehyun hỏi. Chẳng có gì là nghi ngờ trong giọng hắn cả. Hắn chỉ đơn thuần là đang hứng thú. "Tôi sẽ cho em một cơ hội này để nói với tôi nếu có."

 Youngjae thật sự rất muốn nói sự thật với Daehyun, muốn thừa nhận rằng cậu là cớm. Cậu không còn muốn phản bội hắn như cậu đã từng nữa. Cậu chỉ muốn ở lại bên hắn; chỉ muốn rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Khi Youngjae nhận ra mình đang nghĩ gì, cậu cảm thấy kinh hoàng với chính bản thân. Cậu không thể làm vậy được, cậu sẽ không bao giờ được làm thế. Cậu sẽ không vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì Jung Daehyun. Cậu không thể làm vậy được. Cậu không thể rời bỏ cuộc sống của mình, gia đình và bạn bè mình chỉ vì một tên tội phạm được. "Không." Youngjae lắc đầu. "Em chẳng còn bí mật gì nữa." Tất cả những gì Youngjae muốn trên thế giới này là làm điều tốt. 

 Daehyun gật đầu và mọi thứ lại trở nên yên lặng lần nữa. Youngjae uống thêm một ngụm cà phê, cố gắng lờ đi cái nhìn hắn dành cho cậu. Cậu vẫn chưa biết cảm giác hắn dành cho cậu là như thế nào và điều đó khiến cậu lo lắng. Có phải hắn vẫn chỉ coi cậu như là một thứ đồ chơi không? "Daehyun?" Cậu gom hết tất cả can đảm mình có và cất tiếng. Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi khi cậu cắm mặt vào cốc cà phê của mình. "Em là gì đối với anh vậy?" Cậu khẽ khàng hỏi trước khi ép mình ngẩng đầu lên. 

 Youngjae biết đây không phải là loại câu hỏi cậu nên hỏi Daehyun. Cậu biết nó chẳng giúp gì cho vụ điều tra và cậu nên hỏi về công việc của hắn. Nhưng, cậu không thể đừng được. Cậu muốn biết. Youngjae muốn biết liệu có phải mạng sống của cậu thực sự chẳng đáng giá gì với Jung Daehyun không. 

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ