Youngjae khẽ thở dài, nằm yên không nhúc nhích trên chiếc giường xa lạ. Cậu đã tỉnh nhưng vẫn chưa mở mắt ra ngay được, chưa thể. Cậu vươn tay lên chạm nhẹ vào bả vai mình, nén lại một tiếng thở hổn hển khi cậu nhận ra mình thật sự đã bị bắn và đó không phải là một giấc mơ. Cậu chầm chậm thả tay xuống bên người, để nó nằm yên. Cậu đã suýt nữa chết.
Youngjae hít một hơi thở sâu, nhận ra rằng căn phòng này mang đậm mùi hương của Daehyun. Cậu ép mình mở mắt ra, nhìn chăm chăm lên trần nhà cho tới khi nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ bên cạnh mình. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi cậu nhìn thấy người đàn ông đang bắt chéo tay trước ngực và đầu hắn nghiêng về một bên. "Daehyun." Giọng cậu đầy yếu ớt và nghe khản đặc. "Daehyun." Cậu thử lại lần nữa và cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.
"Em thấy thế nào rồi?" Daehyun hỏi và luồn một bàn tay vào mái tóc của cậu trước khi nghiêng người về phía trước.
"Bây giờ thì... em không thật sự cảm thấy gì hết." Cậu trả lời và hắn ậm ừ đáp lại. Hơi thở Youngjae ngưng lại khi cuối cùng cậu cũng bắt gặp đôi mắt của hắn. Đôi mắt Daehyun tràn đầy sự quan tâm, gần như lấn át những cảm xúc khác và trông hắn vô cùng mệt mỏi. Youngjae chưa từng thấy hắn mệt mỏi vậy bao giờ. "Anh có ngủ chút nào không vậy?" Cậu hỏi, tay vươn ra và chạm vào mặt người yêu mình.
Daehyun dựa vào cái vuốt ve của cậu và mỉm cười trước khi áp tay cậu vào lòng bàn tay mình. "Em có muốn uống gì không?" Và khi Youngjae gật đầu, hắn nhẹ nhàng vươn người sang hôn cậu. "Tôi sẽ quay lại ngay." Hắn thì thầm giữa đôi môi cậu.
Youngjae hít một hơi thở sâu, quan sát khi người đàn ông rời khỏi căn phòng. Có gì đó rất khác ở Daehyun - ngay cả cái cách hắn nhìn cậu cũng đã khác rồi và Youngjae không chắc điều đó có nghĩa là gì. Cậu chậm rãi ép mình ngồi dậy, và ngay lập tức thấy hối hận khi cơn đau chạy xuyên qua cơ thể cậu. Cậu nén lại một tiếng rên rỉ, cắn môi dưới khi Daehyun quay vào trong phòng, trong tay cầm một li nước. Hắn nhanh chóng lại gần, đặt cái li trên chiếc bàn cạnh giường trước khi mau chóng sửa sang lại chỗ gối để cậu có thể thoải mái dựa người vào hơn. "Cảm ơn anh." Youngjae lẩm bẩm và nhận lấy li nước từ tay Daehyun.
Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của hắn quan sát cậu suốt thời gian cậu uống li nước, nhưng chẳng ai nói gì cho tới khi cậu uống xong. "Em đã có linh cảm xấu." Cậu thừa nhận và Daehyun nhướng mày lên đầy quan tâm và cậu tiếp tục. "Em thật sự đã có linh cảm rất xấu - rằng sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra."
Người đàn ông nhìn cậu đầy suy tư trước khi ngồi lên bên giường. "Có phải đó là lí do vì sao em lại đi sát bên tôi đến thế không?" Youngjae không biết phải nói gì - cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã đứng rất gần Daehyun. Hắn nhìn cậu chăm chú thêm một lúc lâu trước khi gương mặt hắn đột ngột trở nên trống rỗng, vô cảm và lạnh lùng. "Em có dính dáng gì tới việc này không đấy?"
Youngjae nhìn anh đầy căm phẫn. "Anh thực sự muốn hỏi câu đó hả?" Cậu quan sát khi thấy biểu cảm trên mặt Jung Daehyun giãn ra và bụng cậu quặn lên với cảm giác tội lỗi; sau tất cả, cậu vẫn đang phản bội lại Daehyun. "Không, em không." Cậu nhẹ nhàng trả lời, nhìn xuống chiếc li trong tay mình. Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này thêm nữa. Youngjae cảm thấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu và cậu ép mình ngẩng mặt lên. "Đáng ra anh nên tin em hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)
FanfictionCậu không bao giờ có thể lường trước được rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với chính kẻ thù.