Chương 13

226 30 0
                                    

Một tháng, hai tuần.

 Youngjae đã chung sống với Jung Daehyun được một tháng và hai tuần rồi kể từ ngày cậu bị bắn. Thật kì lạ; thời gian như thể vừa trôi đi vô cùng chậm chạp lại vừa nhanh vùn vụt trong chớp mắt. Cậu co hai đầu gối lên trước ngực và vùi mặt mình vào giữa chúng. Thành thật mà nói, thời gian đã trôi đi nhanh tới mức cậu không kịp nhận ra nữa. Cậu đã tham gia vào vụ điều tra này được gần sáu tháng rồi. Và khi cậu thật sự nghĩ về việc đó, cậu đã tìm hiểu được rất nhiều điều từ Jung Daehyun. Youngjae chắc chắn rằng đến bây giờ cậu đã có đủ bằng chứng trong tay để bắt hắn và đưa hắn vào tù.

 Nhưng, cậu không hề muốn làm vậy. Ngày mai cậu sẽ phải gặp Himchan tại khách sạn của bố mẹ hờ. Lần đầu tiên cậu không hề trông chờ vào cuộc gặp gỡ với bạn mình chút nào. Youngjae không muốn phải tiết lộ bất kì bí mật gì của Jung Daehyun nữa. Youngjae ngoái lại nhìn qua vai khi nghe tiếng cửa mở và mỉm cười khi thấy người yêu mình bước vào. "Chào." Cậu không muốn phải phản bội lại Daehyun thêm chút nào nữa.

 Daehyun mỉm cười với cậu trước khi gật đầu lại. Gần đây hắn đã trở nên vô cùng trầm lặng, rất hiếm khi mở lời nói gì đó. Hắn không còn lạnh lùng nữa... chỉ là trầm lặng. Vô cảm. Youngjae không chắc điều đó có tệ hơn việc hắn lạnh lùng hay không nữa. Như thể Jung Daehyun đã dựng lên một bức tường bao quanh mình và cậu không thể phá vỡ nổi. Youngjae run rẩy hít vào. Cậu đã nghĩ về việc này rất nhiều lần - có thể Daehyun đã biết. Có thể, hắn đã biết hết mọi việc suốt từ bấy đến giờ.

 Vậy, tại sao? Tại sao hắn lại vẫn cứ để chuyện này tiếp diễn?

 Cậu không hề nghi ngờ gì rằng Daehyun không dám chắc liệu cậu có hoàn toàn đáng tin không - sau tất cả thì hắn vẫn là một người rất thông minh. Nhưng, dường như có điều gì đó ẩn giấu đằng sau những hành động của hắn. Nhưng, là gì? Youngjae tự hỏi liệu có bao giờ cậu sẽ hoàn toàn hiểu được những gì hắn đang nghĩ trong đầu không. "Hôm nay anh đã đi đâu vậy?" Cậu biết rõ rằng Daehyun sẽ đáp lại như thế nào.

 "Tôi có một cuộc hẹn." Daehyun trả lời khi hắn đốt một điếu xì gà và đặt nó lên môi mình.

 "Em muốn được bắt đầu đi cùng anh." Youngjae cố giữ cho giọng nói của mình thật ổn định, muốn hắn biết rằng cậu rất nghiêm túc và cậu sẽ không chấp nhận bị gạt qua môt bên. Cậu quan sát khi hắn thở dài thành tiếng trước khi ngồi xuống cái ghế tựa trước mặt cậu. Daehyun hít một hơi thuốc thật sâu trước khi nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên đùi mình, nhìn đăm đăm vào mắt chàng trai trẻ. 

 "Không." Cuối cùng hắn cũng cất tiếng.

 "Daehyun." Cậu nheo mắt. "Tại sao anh lại nhất quyết không cho em đi cùng anh? Dường như anh không-" Cậu ngừng lại một thoáng, suy nghĩ kĩ xem mình có thực sự muốn nói ra những từ tiếp theo không. "...tin em." Những từ đó nghe thật ghê sợ khi thốt ra khỏi môi cậu.

 "Sao em lại nghĩ vậy?" Hắn nhướng mày và Youngjae nuốt xuống đầy cực nhọc trong khi cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thật mau.

 "Anh chẳng bao giờ để em dính dáng tới bất kì việc gì cả. Như thế không công bằng, em... em muốn được làm cộng sự của anh." 

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ