Chương 17

171 26 0
                                    

Junhong thở dài rõ lớn, xốc lại cái ba lô nặng nề đeo đằng sau lưng khi cất bước về phía trường học. Hôm nay cậu đã cân nhắc tới việc cúp học - cậu vẫn còn hơi váng vất vì tối qua đã lỡ chè chén quá đà nhưng mẹ cậu đã nói rằng nếu như bà còn bắt gặp cậu cúp học thêm lần nào nữa, thì cậu sẽ ngay lập tức phải chuyển tới học ở trường quân đội. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà cậu đã co rúm cả người lại vì hãi rồi. Vậy nhưng, tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ vẫn chỉ là chuồn thẳng về nhà và cuộn tròn trên giường. Hình dáng ngôi trường lọt vào tầm mắt và Junhong nhìn giờ trên điện thoại, nhận ra rằng cậu còn khoảng hơn hai mươi phút nữa trước khi cần có mặt trong lớp và Junhong chắc chắn rằng mình sẽ không tiêu tốn bất kì chút thời gian nào không cần thiết trong cái lớp học đó. 

 Chàng trai trẻ rảo bước đến một nơi khuất nẻo trước khi sục sạo tìm gói thuốc lá và cái bật lửa trong túi áo. Khi đốt một điếu thuốc lên, Junhong như đang nghe thấy tiếng Youngjae mắng mỏ mình và nói rằng những thứ này sẽ giết chết cậu. Cậu rất nhớ anh trai mình - thậm chí cậu còn không nhớ nổi lần cuối cùng cậu gặp anh là khi nào. Junhong không hề giận hay có bất cứ thái độ gì không hay với anh cả, cậu biết rõ rằng anh trai cậu rất bận rộn với công việc và lúc này đây đang phải gánh rất nhiều áp lực trên vai mình. Nhưng, cậu nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. Youngjae vẫn luôn luôn dành thời gian cho cậu, kể cả cho dù cậu có đảo mắt và bảo anh đi đi.

 Bây giờ thì chẳng còn có ai dành thời gian cho cậu nữa. Junhong quan sát làn khói thuốc cuộn tròn trong không khí trước khi quay lại nhìn qua vai khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Cậu đã nghĩ rằng đó là một giáo viên và cậu sẽ vướng vào một tình huống rắc rối mất thôi nhưng không, đó là một người bạn học khác - một người cậu chưa từng gặp bao giờ.

 "Tôi xin ké một điếu với được không?" Người lạ mặt hỏi, môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm. "Mẹ tôi bắt quả tang tôi hút lén nên quẳng hết thuốc của tôi đi rồi."

 "Được thôi." Junhong nhún vai và ném gói thuốc về phía cậu ta.

 "Tôi tên Jongup." Cậu ta tự giới thiệu mình, lôi ra một điếu và ném trả gói thuốc lá lại cho Junhong. "Tôi mới chuyển tới đây vài tuần trước." Cậu gật đầu trước khi lặng lẽ tự xưng tên, ném cái bật lửa của mình sang cho Jongup. Sự im lặng bao trùm bầu không khí, cả hai người họ đều không biết phải nói gì khác nữa nhưng điều đó cũng không hoàn toàn quá khó chịu. "Thật ra tôi chưa bao giờ bắt gặp cậu xung quanh đây cả, cậu học khối mấy vậy?" 

 "Mười, còn cậu?" Junhong không thể không cảm thấy có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng đã có ai đó có vẻ hứng thú trong việc nói chuyện với cậu và lần đầu tiên cậu không phải là người gượng gạo tiếp tục cuộc đối thoại. Điều đó thật tốt, thật sự rất tốt.

 "Mười một. Tôi đoán có lẽ đó là lí do vì sao trước kia tôi lại chưa hề gặp cậu bao giờ." 

 Junhong ậm ừ đáp lại trước khi thảy điếu thuốc xuống mặt đất và dẫm lên nó. "Vậy, anh có thích trường học kiểu như thế này không?" 

 Jongup khịt mũi khi nghe câu hỏi của cậu, liếc mắt nhìn về phía ngôi trường tư qua vai mình trước khi quay lại nhìn cậu. "Trường nào thì cũng chỉ là trường, tôi chỉ ở đây vì bị ép buộc." Junhong gật đầu, lầm bầm 'đây cũng thế' trước khi Jongup điệu nghệ búng điếu thuốc của mình xuống mặt đất. "Tôi vẫn chưa kết bạn được với ai hết, ít nhất là cho đến bây giờ." Cậu ta mỉm cười, đôi lông mày hơi nhướng lên và Junhong cười phá lên, không muốn thừa nhận rằng điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức nào. 

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ