Chương 18

150 30 0
                                    

Sáu tháng, ba ngày.

 Youngjae hít một hơi thở sâu, nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính ở trước mặt mình. Sáu tháng và ba ngày đã trôi qua kể từ cái đêm đó và vẫn chưa hề có bất cứ một dấu hiệu gì về Daehyun. Cậu biết rất rõ rằng đây vẫn chưa phải là kết thúc, rằng hắn sẽ truy lùng cậu vào một lúc nào đó; và vấn đề duy nhất chỉ là khi nào. Khi nào, khi nào, khi nào? Mỗi ngày trôi qua đều khiến tinh thần cậu trở nên bất an hơn khi nghĩ tới việc đến một ngày nào đó người yêu cũ của mình sẽ quay trở lại. Hắn đang suy tính điều gì vậy? Mảng kí ức về những vụ thảm sát mà Daehyun đã gây ra lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, và cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng.

 Cuộc sống của cậu đang trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ đang dần dễ dàng hơn. Himchan đã luôn đồng hành bên cậu trên chặng đường khó khăn đó, luôn cùng cậu vượt qua tất cả những trở ngại và gian nan. Vẫn có những ngày cơn thèm thuốc trỗi dậy một cách tệ hại trong cậu và từng phân một trên cơ thể cậu đều rất đau, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Youngjae đã cai nghiện thành công được hai tháng rồi. Thật sự rất khó để có thể vượt qua được sự cám dỗ đáng sợ đó. Cậu cũng đã bắt đầu đi làm trở lại từ đầu tháng, cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình đã đủ mạnh mẽ. Cái cảm giác khi quay trở lại thật đầy lúng túng, tất cả mọi người đều nhìn ngó cậu và muốn hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Cậu đã nói dối rất nhiều; hầu hết những gì cậu kể cho đồng nghiệp của mình nghe đều là dối trá. Youngjae không hề ngốc và cậu biết rõ rằng đến môt lúc nào đó sự thật rồi cũng sẽ lộ ra nhưng, ngay lúc này đây, tốt nhất là không nên để bất kì ai hết ngoại trừ Himchan biết được rằng thật sự thì chuyện gì đã xảy ra.

 Youngjae nợ Himchan rất nhiều và cậu chắc chắn rằng nếu không có anh thì mình đã chả bao giờ có thể được ở đây nữa. Không phải chỉ mỗi ở đây - trụ sở - mà còn là cả sự sống sót ở trên đời này nữa. Himchan đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để cậu có thể quên đi, khiến cậu sao nhãng khỏi những kí ức xưa cũ, giữ chặt cậu và yêu thương cậu mỗi khi cậu cần. Cậu biết rằng lợi dụng anh như thế là một sai lầm nhưng cậu cần chúng, cậu cần tình yêu của anh, những cái vuốt ve của anh và sự trìu mến anh dành cho mình kể cả cho dù cậu không thể báo đáp lại cho anh theo cái cách mà cậu biết Himchan xứng đáng được nhận.

 Dòng suy nghĩ của cậu trôi về cái đêm Himchan tìm thấy cậu đang vùi mặt giữa hai đầu gối và khóc nức nở dưới vòi hoa sen. Đêm đó cơn thèm thuốc bủa vây xung quanh cậu đến tuyệt vọng và từng phân một trên cơ thể cậu đều rất đau đớn, cậu chỉ muốn được dùng ma túy đến phát điên để dừng cái cảm giác đó lại. Himchan đã tắt vòi hoa sen đi và bế cậu lên, mang cậu về phòng ngủ. Anh đã cởi đồ cậu nhưng không vì một mục đích gì khác hơn là mặc quần áo khô và ấm hơn vào cho cậu nhưng Youngjae lại muốn nhiều hơn thế, cậu muốn một thứ gì đó sẽ khiến câu tạm nguôi đi sự cô đơn, nỗi đau - tất cả mọi thứ mà cậu đang phải chịu đựng.

 Và Himchan đã đầu hàng. Youngjae đã nhắm mắt lại và hình bóng Daehyun lại hiện về. Đôi bàn tay đang vuốt ve cậu không phải là của Himchan, mà là của Daehyun - ít nhất là cho đến khi cậu mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm của bạn mình. Himchan thật sự rất khác với Daehyun.

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ