Chương 8

271 31 0
                                    

Youngjae hít vào vài hơi thở sâu để trấn tĩnh bản thân khi cậu quan sát Bang Yongguk nạp đạn vào khẩu súng của anh ta. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhớ lại lần cuối cùng cậu ở nơi này. Cậu run rẩy hít vào. Đây chính là nơi cậu đã bị cưỡng ép phải sử dụng ma túy. Cậu cảm thấy thật sự khó khăn khi phải đứng trong căn phòng này. Những kí ức đang tua đi tua lại một cách sống động và cậu có thể cảm thấy tất cả mọi thứ thêm lần nữa một cách rõ ràng. Sự kinh hoàng, nỗi sợ hãi và trên hết thảy - niềm vui sướng. Youngjae cắn môi dưới, bàn tay cậu cựa quậy đầy lo lắng khi cậu cố gắng xua đi những cảm xúc đó. 

 Cậu căm ghét bản thân mình vì lại thèm thuốc lần nữa.

 Youngjae lắc lắc đầu và cố gắng nghĩ đến một việc gì khác. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay. Cậu đã hỏi về điều đó nhiều hơn là chỉ một vài lần, chỉ để được bảo rằng họ sẽ nói cho cậu sau. Cảm giác đó không chỉ đơn thuần là một chút chán nản vì không biết mình sẽ phải chuẩn bị những gì. Cậu vươn tay chạm vào khẩu súng giấu trong bao của áo khoác.

 Cậu đã tập bắn súng với Jung Daehyun hàng ngày, giả bộ như mình đang tiến bộ dần dần. Cậu cảm thấy thật sự an tâm khi cuối cùng cũng có thứ gì đó để bảo vệ bản thân mặc dù Youngjae hi vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Yongguk đứng dậy và ra hiệu cho cậu làm theo.

 Cậu hít vào một hơi thở sâu khác khi đi theo Yongguk ra khỏi căn phòng và vào trong một câu lạc bộ ồn ào. Cậu không hề hỏi bất cứ điều gì khi họ đi hết cả câu lạc bộ và ra ngoài, tới một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu ở đằng trước. Yongguk mở cửa xe và cậu coi đó là dấu hiệu được phép vào. Hơi thở cậu ngưng lại một chút khi cậu bắt gặp ánh mắt của Jung Daehyun. 

 Daehyun mỉm cười với cậu và cậu quay đi, chui vào trong xe. Cậu nhìn chăm chăm về phía trước, cố gắng lờ đi cái nhìn hắn dành cho cậu. Người tài xế liếc nhìn Daehyun ngay khi Yongguk ngồi vào ghế hành khách. "Sẵn sàng chưa sếp?" Anh ta hỏi.

 Người đàn ông gật đầu đồng ý và sau đó chiếc xe lướt trên mặt đường. Youngjae cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đùi mình và cậu chầm chậm nhìn sang. "Tôi đoán là em đang thắc mắc nhiệm vụ tối nay là gì, đúng chứ?" Youngjae gật đầu. "Chúng ta đang chuẩn bị gặp một người khách hàng quý giá của tôi."

 Youngjae nhìn hắn đầy hứng thú. "Khách hàng sao?" Cậu lặp lại, hi vọng rằng đó sẽ không phải là thông tin duy nhất cậu được biết.

 "Chúng ta sẽ ám sát ông ta." Daehyun bình tĩnh nói và những cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống cậu. Trước khi Youngjae có thể hỏi lí do, hắn đã mỉm cười và tiếp tục. "Em thấy đó, Youngjae, tôi cung cấp ma túy cho ông ta. Thỏa thuận là tôi hưởng sáu mươi phần trăm số tiền. Thế nhưng theo tôi được biết thì ngài Choi chỉ trả lại cho tôi có bốn mươi phần trăm mà thôi." Nụ cười của hắn biến mất và gương mặt hắn đột nhiên trở nên tăm tối một cách ác độc. "Và tôi không thích việc mình bị xoáy tiền như thế cho lắm." 

 Youngjae nuốt xuống một cách cực nhọc và gật đầu. Bầu không khí toát ra từ Daehyun đột nhiên trở nên thật tăm tối, thật độc ác. Tim cậu như chạy đua khi cậu nghĩ lại những lời nói của hắn. Tối nay cậu sẽ phải giết người. Cậu nhắm mắt lại và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Tối nay sẽ có đổ máu và cậu sẽ phải giết hoặc bị giết.

[TransFic][DaeJae] MERCY (10 Minutes)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ