Q1 - C27

3.1K 110 1
                                    

Chương 27: Có mắt như mù

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

Lão thái áo nâu nghĩ như vậy, cũng thuận thế ném roi ngựa trong tay ra, dưới chân chuyển hướng một cái, năm ngón tay thành trảo, tiến thẳng về phía Mộ Tĩnh Vân mà bắt lấy.

“Ah!!!” Lão thái vốn đã tính trước mọi việc, vừa đắc ý nói chuyện vừa bay về phía Mộ TĨnh Vân, không nghĩ rằng lời còn chưa nói xong, lại đột nhiên chuyển thành một tiếng kêu thảm thiết thê lương!!

Thân người Hách Liên Dực Mẫn ở bên cạnh lóe lên một cái, ung dung tránh thoát khí thế dào dạt của cái roi, vừa đảo con mắt nhìn, quả nhiên thấy lão thái áo nâu đã không còn điệu bộ kiêu ngạo như trước, mà hai tay che mặt, toàn thân run rẩy, nhìn như hết sức thống khổ nằm ở bên cạnh chân của Mộ Tĩnh Vân.

Nhưng thần sắc Mộ Tĩnh Vân vẫn lãnh đạm, mặt vô biểu tình, đứng thẳng ở trước người lão thái áo nâu, tựa hồ như hoàn toàn không dịch chuyển gì – ngoại trừ, trong tay phải của y, bỗng nhiên lộ ra một cây ngân châm!

“Ôi, lão nhân gia ở trên cây nhìn chúng tôi lâu như vậy, lẽ nào vẫn không hiểu người kia là không đụng được sao?” Hách Liên Dực Mẫn chậm rãi bước tới, lắc đầu, trong khi nói chuyện ánh mặt tự nhiên chuyển qua hắc y nhân vẫn còn nằm ở bên kia – một xác chết to đùng vẫn còn ở đó, thế nào lại còn dám có chủ ý muốn đánh tên đại phu vô lương này chứ!

“Y rõ ràng không biết võ công! Làm sao có thể đả thương lão bà ta!” Lão thái áo nâu nghe được lời của Hách Liên Dực mẫn, giống như bị đạp đuôi mèo nhảy dựng lên! Mặt toàn máu chỉ vào Mộ Tĩnh Vân quát lớn tiếng. Trên mặt lão thái, từ huyệt thái dương ở bên phải cho đến tóc mai ở bên trái, có một vết cắt từ sâu đến cạn, hẳn là chạy thẳng qua mắt, vết cắt chói tai gọn gàng, không sai chút nào, vừa nhìn cũng biết là kiệt tác ngân châm trong tay của Mộ Tĩnh Vân – đôi mắt này của lão thái áo nâu chỉ sợ là sẽ bị phế!

“Tiền bối, ‘không biết’ và ‘không có’ thật là hai việc khác nhau.” Hách Liên Dực Mẫn thấy hình dạng mặt mũi đầy máu này của lão thái áo nâu, chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến Mộ Tĩnh Vân đã từng cho hắn nhìn qua con mắt khô khốc kia, trong lòng hồi hộp một chút, liền theo bản năng giơ tay lên sờ sờ hai mắt của mình, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão thái, nhất thời nhìn cũng cảm thấy đau cho bà ta. Chỉ một cây châm, liền không nói mà phế đi cặp mắt của người khác, mặt mày lão bà cũng trở nên hốc hác, Mộ Tĩnh Vân là đại phu tốt cái gì chứ, thật ra nên đi làm sát thủ mới đúng…

“Ngươi là nói…” Lão thái áo nâu này cũng là một nhân vật hung ác, ngoại trừ lúc mới ban đầu bị vết cắt làm bị thương thì thất thố như vậy một hồi, bây giờ mặc dù vẫn còn không ngừng chảy máu, cặp mắt cũng đã mù, nhưng trong đầu vẫn ung dung suy tính, thoáng chốc khí phách trở về lại trên người!

Ý tứ của tiểu quỷ này là tên thư sinh kia cũng không phải là không biết võ công, mà là hiện đang không có võ công! Thế nhưng lúc bắt lấy y vừa rồi mặc dù bà không phòng bị, nhưng có thể một châm biến bà thành như thế này, tốc độ kia, lực đạo kia, sự chính xác kia, làm sao một người không có võ công có thể làm được?

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ