Q1 - C43

3.2K 103 0
                                    

Chương 43: Hoàn thành nhiệm vụ

Edit: Tịnh

“‘Huyền Ti’ tuy rằng thân mang kịch độc, nhưng xà bì của nó, cũng là dược liệu vô cùng quý, không những giải được bách độc, người bình thường dùng, còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Còn nếu là người có võ công cao cường dùng, thì lại càng có thể khơi thông kinh mạch, ổn định nguyên khí, tăng nội lực…” Cảm thấy tức giận, hận Hách Liên Dực Mẫn giỏi tâm cơ, vừa giận bản thân mình thả lỏng cảnh giác, nhưng lời đã ra miệng, hơn nữa mình cũng đã quyết định rồi, cho nên tuy là trong lòng tiếp tục không phục, cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, không có lựa chọn nào khác …

Bởi vì dược tính bá đạo của “Giải Nhụy”, mà không khoan nhượng chia một nửa nội lực của y cho nhi tử. Cho nên khi y nhận ra cái con rắn nhỏ kia chính là “Huyền Ti” thì sớm đã có kế sách, muốn lấy xà bì làm của riêng —— chẳng qua xà bì luôn luôn được Hách Liên Dực Mẫn mang theo bên người, cho nên y mới có thể kéo lâu như vậy cũng không ra tay ——

Hách Liên Dực Mẫn quả thật rất thông minh lanh lợi, nếu giữa đường biểu hiện ra một chút sơ hở, khẳng định hắn có thể nhìn ra ẩn tình bên trong, mà đúng là bởi vì như vậy, y mới có thể luôn luôn kiềm chế, muốn đợi cho sau khi trở lại Hách Liên gia, mở miệng muốn theo hắn trở bậy, đến lúc đó tất cả chuyện này thì đều có thể *thuận lý thành chương (cứ như thế mà thành), thần không biết quỷ không hay …

—— tuy rằng cũng không nhất định có thể khôi phục hoàn toàn nội lực y đã mất, nhưng dù như thế nào, có thể khôi phục dù chỉ một chút là tốt rồi. Không phải người vô duyên vô cớ bị mất đi nội lực, chắc là sẽ không hiểu được cái loại tuyệt vọng vô lực này, cảm giác vừa bất bình vừa tức giận…

—— chỉ là nghĩ rất tốt, kế hoạch cũng không có gì thay đổi, ai có thể ngờ được, luôn luôn tràn đầy tự tin không ai bì nổi Hách Liên Dực Mẫn, lại sẽ vì y mà bị thương nặng như vậy, bệnh trạng khó giải quyết như vậy, có lẽ xà bì này từ đầu đến cuối đều không phải của y rồi. Nếu không mình trăm phương ngàn kế muốn có được nó như thế, rồi lại biến thành ở sáng sớm trong rừng cây này, chủ động lấy nó ra chứ? (thương chồng nà =)))

Chẳng lẽ tất cả chuyện này, đều đã được nhận định hết rồi ư?

Y không biết, y chỉ biết, bây giờ xà bì này, đã là tấm thẻ bài đặt cược cuối cùng. Thắng, Hách Liên Dực Mẫn sống, thua, Hách Liên Dực Mẫn chết —— không có lựa chọn khác

Nghe Mộ Tĩnh Vân nói xong những lời này, Hách Liên Dực Mẫn đã là hoàn toàn minh bạch nguyên do trong đó, trong lòng bị nhéo một cái, biết được nội lực đối với Mộ Tĩnh Vân mà nói là quan trọng như thế nào, nhưng vì hắn, có thể làm ra quyết định này, lại có bao nhiêu là không dễ dàng…

Vừa lo lắng lại cao hứng, vạn chữ ngàn lời tuôn ra ở trong lòng, lại vẫn không nói ra miệng, chỉ chậm rãi cúi đầu, ở trên môi mỏng lành lạnh của Mộ Tĩnh Vân Băng, ấn xuống một nụ hôn: “Cám ơn.”

Từ ngày Mộ Tĩnh Vân lấy xà bì “Huyền Ti” để chữa thương cho Hách Liên Dực Mẫn trở đi, miệng vết thương Hách Liên Dực Mẫn, quả nhiên như nguyện bắt đầu chuyển biến tốt lên. Nhưng mà vết thương, lủng một lỗ quá lớn, cho nên tuy là có lên tác dụng, nhưng cũng không thể tốt lên hoàn toàn trong nhất thời được. Hai người cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tốn thời gian ở lại gian nhà gỗ này, nhưng mà cuối cùng cũng đã quay lại được từ Quỷ Môn quan.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ