PN2

3.5K 101 5
                                    

Phiên ngoại vô trách nhiệm 2

Edit: Tịnh

“Hách Liên Dực Mẫn!” Theo một tiếng nổ “rầm” , cửa gỗ khắc hoa của thư phòng bị một người mạnh mẽ đạp văng từ bên ngoài. Mộ Tĩnh Vân vẻ mặt vẻ giận dữ, hai tay ôm một  con mèo nhỏ toàn thân màu trắng không lẫn tạp sắc, nổi giận giống như một trận gió lớn đùng đùng quét đến trước mặt Hách Liên Dực Mẫn…

“Như thế nào? Nhớ ta sao?” Ngồi ở trước bàn xem xét báo cáo thu chi, Hách Liên Dực Mẫn không gợn sóng cũng không sợ hãi, nhíu mày nhìn Mộ Tĩnh Vân ở trước mắt này rõ ràng tức giận không nhẹ một cái, vốn là giả vờ không hiểu muốn dùng ngôn từ để trêu chọc…

“Nhớ ngươi như thế nào còn không *giá hạc quy thiên (cưỡi hạc về trời)!” Xem ra lúc này thật sự tức giận, không chỉ có lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi lộ ra ngoan kình, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo một ít sát khí, rất có ý tứ không để cho hắn nói lời giải thích đã cho người trước mặt thành máu tươi…

“Ngươi muốn mưu sát tướng công nha?” Bắt đầu từ trêu chọc bằng ngôn ngữ biến thành lợi dụng trên đầu lưỡi…

“Đúng là có ý này.” Tiếp tục tiến về phía trước một bước, không cam lòng yếu thế đứng đối diện.

“Ta chết đi, ngươi cũng phải chôn cùng.” cười cười, vươn tay muốn sờ con mèo nhỏ đã cuộn mình trên tay Mộ Tĩnh Vân, lại không nghĩ tay hắn vừa mới vừa nhấc lên, con mèo trắng kia giống như là bị đạp trúng đuôi mạnh mẽ xù lông, toàn thân không ngừng  run rẩy chui thẳng vào lòng Mộ Tĩnh Vân —— thấy Miêu Miêu bị mình dọa thành cái dạng này, Hách Liên Dực Mẫn nhưng thật ra không cảm thấy gì cả, không, phải nói là còn có chút cười trộm thu tay về nói tiếp: “Đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi.” —— mặc dù hắn thích bộ dáng kinh ngạc của con mèo này, nhưng vừa có chuyện liền chui vào trong lòng thầy thuốc vô lương này, khiến hắn nhìn thấy như thế nào cũng không vừa mắt.

Nghe được Hách Liên Dực Mẫn vừa nói như thế, nhìn nhìn ánh mắt rõ ràng không có ý tốt kia. Mộ Tĩnh Vân theo bản năng liền rùng mình một cái, ngẫm lại mình vì một người nam nhân tồi tệ như vậy mà uổng một tính mạng quả thật không đáng giá, lỗ vốn như thế chứ, hay là vẫn không nên nhỉ!: “Ngươi vì sao lại tự tiện đụng đến ‘La Bặc’ của ta? !” Đầu đảo qua một vòng, mới đột nhiên nhớ tới mình là vì cái gì mới có thể đứng ở chỗ này cùng nam nhân này mắt to trừng đôi mắt nhỏ, vừa nghĩ tới là Hách Liên Dực Mẫn đã làm sai chuyện trước, nhất thời lại đúng lý hợp tình lên, ôm chặt Miêu Miêu trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực căm tức người nào đó…

“Bây giờ là mùa xuân (chú giải 1), ‘La Bặc’ quá ồn, ta sợ ngươi ngủ không ngon.” Nhún nhún vai, không cho rằng chính mình có cái gì không đúng…

“Vậy cũng không cần bắt nó bỏ vào cái đó chứ? Huống hồ buổi tối nó lại không ngủ cùng ta.” Bị thái độ nam nhân không cho tức giận tới mức *tốn hơi thừa lời (tranh cãi vô ích), hận không thể tiến lên cắn cái vài ngụm mới giải hận —— trời vừa tối liền khi dễ y! Còn nhất định phải ném “La Bặc” của y ra khỏi phòng, mặc cho y tức giận thế nào cũng không nhượng bộ, quả thực keo kiệt khiến người khác giận sôi!!

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ