Chương 26: Nảy ra ý hay
Edit: Cửu Nguyệt
Beta: Tịnh
“Lão nhân gia trước đó muốn chúng ta giúp đỡ, lại vì sao đã vội vã đi như vậy?” Hách Liên Dực Mẫn đắc thủ trong một chiêu, khẽ cười ôm Mộ Tĩnh Vân đáp xuống, giọng mang vẻ trêu đùa.
Mộ Tĩnh Vân trở lại trên mặt đất, theo bản năng muốn thoát ra khỏi tay của Hách Liên Dực Mẫn bên thắt lưng y, nhưng nghĩ lại một chút thấy rừng cây này quá không yên ổn, máu độc của mình chỉ có thể đấu cận chiến, không thể sát thương từ xa, cách xa khỏi Hách Liên Dực Mẫn thật không có lợi gì, cho nên đảo con ngươi một vòng, nhưng cũng nghiêm túc lại, không suy nghĩ đến chuyện làm loạn nữa.
“Người trẻ tuổi bây giờ ah, vậy mà không ngờ lại khi cùng nhau khi dễ một lão thái bà như ta…” Chỉ an tĩnh trong chốc lát, từ dưới đại thụ không xa truyền đến tiếng nỉ non của lão thái áo nâu, hữu khí vô lực (yếu ớt), không biết thương thế thật ra nặng thế nào, hay vẫn là ánh mắt bị xáo trộn này…
“Ta không có xuất thủ.” Mộ Tĩnh Vân mới vừa nghiêm túc một hồi, bây giờ nghe được lão thái áo nâu cũng xem như đưa y vào trong sổ nợ, nhất thời lại không bình tĩnh được, giọng mặc dù không lớn, nhưng là có thể để cho người khác nghe được rõ ràng…
“Ngươi im lặng một chút.” Hách Liên Dực Mẫn thu ánh mắt về, quay đầu nói khẽ một câu ở bên tai Mộ Tĩnh Vân, ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra chút nghiêm nghị giống thật mà là giả, đồng thời lấy tay kéo lại, siết chặt đem Mộ Tĩnh Vân lên phía trước…
“Hừ.” Ngang hông bị đau, hơn nữa lại bị giọng nói của Hách Liên Dực Mẫn làm cho sợ hết hồn, Mộ Tĩnh Vân nhìn trước mắt đột nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ra, chẳng biết tại sao lại chợt có chút chột dạ, không dám đối diện. Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo cứ như vậy bị đè xuống tự thấy không cam lòng, cho nên chỉ có thể liếc mắt nghiêng qua một bên, lại không nhẹ không nặng “hừ” một tiếng, lấy sức mạnh của không lời để kháng nghị…
Nghĩ đến bọn họ vẫn còn ở cùng nhau bên kia, bây giờ lão thái áo nâu còn chứng kiến hai người này trong mắt như không có người mà “liếc mắt đưa tình” như thế, lửa giận trong lòng đã cháy sạch lại càng tăng lên, âm thầm hít một ngụm khí vào khởi động chân khí, một tay chống ngân trượng, một tay chống thân cây, từ từ đứng lên, thầm nói một câu: “Không ngờ hôm nay lão bà lại thua trên tay tên tiểu quỷ…”
“Còn chưa hỏi rõ lão bà bà là muốn nhờ chúng ta giúp cái gì?” Thanh âm lão thái áo nâu tuy nhỏ, nhưng Hách Liên Dực Mẫn vẫn nghe được, quay đầu lại không tiếp tục trêu chọc Mộ Tĩnh Vân nữa, nhưng tay vẫn không buông ra, vẫn ôm Mộ Tĩnh Vân như trước, theo lời lão thái hỏi tiếp.
“Nếu tiểu oa nhi ngươi giống như có thiện tâm này, lão bà ta đã có thể nói rõ ràng ra.” Lão thái áo nâu cũng không khách khí, nhìn về phía ánh mắt thâm thúy của Hách Liên Dực Mẫn một chút, khóe miệng cong cớn lên, cười quỷ dị nói: “Lão thái bà ta không chỗ nương tựa, lẻ loi qua hơn nửa đời người, tuy rằng lão không có nơi nào nuôi dưỡng, nhưng vẫn lưu luyến một chút với những đồ vật trần tục nơi thế gian này, ta nói như vậy, ngươi cũng hiểu rồi chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )
Roman d'amourTẠI MỸ NHÂN HOÀI Tác giả: Chân Gia Tiểu Đảo Thể loại: Cổ trang giang hồ, phúc hắc bá đạo tuyệt sắc mỹ nhân công x ngoan độc biệt nữu y thánh thụ, sinh tử, 1×1, HE Cặp đôi: Hách Liên Dực Mẫn x Mộ Tĩnh Vân Edit: Cửu Nguyệt + Tịnh Nguồn: Gekkabijin Số...