Q1 - C30

3.3K 106 3
                                    

Chương 30: Mê man tìm đại phu

Edit: Tịnh

Beta: Cửu Nguyệt

Mộ Tĩnh Vân tỉnh, phát hiện mình và Hách Liên Dực Mẫn lại tái diễn tư thế ôm nhau ngủ khi ở ngoài rừng cây rồi, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, đáy lòng Mộ Tĩnh Vân thật sự cảm thấy không ổn một chút nào—— không đúng không đúng! Cái gì cũng không đúng!

—— cho dù là thân thể y, hay là sự biến hóa giữa y và Hách Liên Dực Mẫn!

Cảm giác được động tĩnh, Hách Liên Dực Mẫn cũng tỉnh lại, nhưng mà người này dường như thật sự có tật sinh khí khi rời giường, cho nên tỉnh một lúc rồi mà biểu cảm vẫn rất là buồn bực, trên người phát ra hơi thở cũng rất mạnh mẽ không kiên nhẫn.

Mộ Tĩnh Vân thấy hắn như vậy cũng không dám động, đợi một lúc lâu, hơi thở Hách Liên Dực Mẫn mới dần dần vững vàng lại, quay đầu lại chào hỏi với y, đứng dậy đầu tiên ——

“Đứng lên ăn một chút gì, rồi chúng ta đi mua một con ngựa.” Ngồi ở bên giường mặc y phục mang giày vào, cảm giác chất liệu vải mua chiều hôm qua không tốt, mặc vào có chút ngứa, nhưng ở địa phương nhỏ này cũng không có sự chọn lựa khác. Mặc chỉnh tề, soi soi gương đồng nhìn thấy có chút không ổn, nghĩ nghĩ, liền đưa tay lấy kim quan trên đầu xuống, đổi thành dùng một sợi dây tơ lụa màu lam, tuy là bình thường đơn giản đó, nhưng kết hợp với bộ y phục này lại càng tăng thêm sự mạnh mẽ.

Hơn nữa cởi ra một thân lụa trắng và kim quan, làm cho người ta cảm giác thu lại không ít ăn nhuệ khí trước đó, tuy là quý khí không giảm, nhưng  mà Hách Liên Dực Mẫn mặc y phục tầm thường, vẫn làm cho người cảm thấy bình dị gần gũi hơn nhiều, không hề cao đến mức không thể chạm tới nữa.

Đương nhiên, còn người đang chơi xấu trên giường Mộ Tĩnh Vân không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy rốt cuộc Hách Liên Dực Mẫn chịu thay đổi một thân y phục rồi khiến cho y nhẹ nhàng thở ra —— trước đó chính là quý khí quá bức người, vừa ra ngoài trên trán đã viết lên hai chữ “Dê béo”, mới đưa tới lão thái áo nâu đến thăm dò —— lúc ấy khách điếm còn có ít người cũng là người xấu, không biết sau này còn có thể gặp phải nữa không…

Suy đi nghĩ lại, vén chăn lên vừa định đứng dậy, mặt lại lập tức đen lại, lập tức quấn chăn lại—— Y thế nhưng! Y thế nhưng! Cả người xích lõa? !

Sắc mặt thật không tốt, lúc xanh lúc đỏ lúc trắng…

Chẳng lẽ…  tối hôm qua, y lại cùng Hách Liên Dực Mẫn…

… Nhưng mà, y hoàn toàn không có, tí xíu trí nhớ nào nha…

Không dám nghĩ thêm nữa, buổi tối ở Ứng Thiên giáo đó đã hại y thảm như vậy, nếu lại thêm một lần nữa…

Cắn môi dưới, Mộ Tĩnh Vân cảm thấy được giờ khắc này có chút chịu không nổi, muốn phát hoả, lại sợ tối hôm qua thật sự đã xảy ra chút gì đó, không cần nói đến Hách Liên Dực Mẫn, nhưng người mất hết mặt mũi là y…

Trái muốn phải muốn, giãy dụa đến giãy dụa đi, lại không có can đảm *Tử Minh (子明)lên hỏi Hách Liên Dực Mẫn, nhưng nghẹn như vậy lại không chịu được, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tự mình cố gắng ổn định lại suy nghĩ hỗn loạn đó, nhắm mắt lại, tự mình từ từ cảm giác một chút thân thể của mình phải chăng có gì đó không thích hợp không ——

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ