Q1 - C40

3.2K 105 2
                                    

Chương 40: Cẩn thận thăm dò

Edit: Tịnh

Sáng sớm ngày hôm sau, Hách Liên Dực Mẫn bị lạnh mà tỉnh lại…

Chậm rãi mở ra mí mắt còn có chút trầm trọng, Hách Liên Dực Mẫn vốn là bị ánh nắng chiếu vào phòng rọi thẳng vào mắt, theo bản năng lập tức muốn lui vào trong chăn, nhưng mà, lui vào lui vào, rụt vào rụt vào, nhưng vẫn là tránh khỏi ánh nắng—— không tình nguyện nâng tay đặt ở trước mắt, còn muốn liều mạng chiến đấu với ánh mặt trời, lại không nghĩ, cánh tay đột nặng xuống, tựa hồ là bị cái gì đó giật xuống, mà Hách Liên Dực Mẫn nhất thời cảm thấy phiền, nghĩ muốn ngồi dậy nhìn xem, nhưng mà chính là thoáng nâng nửa người trên lên, lại không có sức lực mà ngã trở lại xuống giường…

Mà cái khẽ chạm này, còn liên lụy tới miệng vết thương trước ngực, tức thì một trận đau đớn, muốn đưa tay che ngực, lại đau đến ngay cả động tác đơn giản này, đều trở nên lực bất tòng tâm…

Ngủ ở bên trong, Mộ Tĩnh Vân nghe được động tĩnh cũng mở hai mắt ra ngẩng người dậy, nhưng mà khi nhìn tới thì ra là Hách Liên Dực Mẫn tỉnh lại thì lại nằm xuống, buồn bực mấp máy môi, một lần nữa nhắm hai mắt lại muốn ngủ tiếp, xem ra là có ý tứ trách cứ Hách Liên Dực Mẫn quái gở đánh thức y…

Nhưng mà vừa mới nằm xuống không lâu, Mộ Tĩnh Vân liền ý thức được có chỗ nào không đúng, lập tức lại ngồi dậy —— thì ra là trên người Hách Liên Dực Mẫn, thế nhưng sạch trơn – xích lõa! !

Mà tối hôm qua y phủ lên, cái ngoại bào kia, cũng không biết sao lại chạy trở lại trên người mình!!

—— đương nhiên, cũng không có mặc vào, chỉ là nó đảm nhiệm làm cái chăn mà thôi, bây giờ đang trùm lên trên người của y…

“Khụ…” Có chút xấu hổ ho một tiếng, Mộ Tĩnh Vân ngồi xuống, việc đầu tiên phải làm, chính là lấy ngoại bào trên người của mình một lần nữa phủ lên trên người Hách Liên Dực Mẫn…

Ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào làn da lạnh lẽo cứng ngắc của hắn, giương mắt lên lại thấy người nam nhân trước mắt đã dịu lại cơn đau, bây giờ đang híp mắt có chút nghiền ngẫm theo dõi y, hơn nữa lại đang nhớ lại chính mình đêm qua đột nhiên xuất hiện cái ý niệm “Trả thù” kia trong đầu, trong lòng nhất thời bắt đầu chột dạ —— ách, chuyện tối hôm qua người nam nhân này không thể nào biết được, cho nên hẳn là đang trách đống lửa hôm qua tắt mất khiến hắn bị lạnh, đang ngủ không tự giác kéo ngoại bào mất, hẳn là chuyện này đi…

“… Đây là nơi nào?” Hách Liên Dực Mẫn theo Mộ Tĩnh Vân chột dạ ánh mắt nhìn về phía đống than đã sớm tắt, lập tức liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nói vậy vừa rồi đè đến tay hắn cũng là y chứ gì, người kia ngủ luôn luôn không thành thật. Nhưng mà bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời trước mắt như vậy rất hiếm khi có được, cho nên bây giờ tạm thời hắn không truy cứu, chẳng qua, dám để một người vì cứu y mà trọng thương xích lõa chịu gió lạnh lâu như thế, y, đại phu Mộ Tĩnh Vân này cũng làm được, thật đúng là lá gan khá lớn đó ha…

Đại khái nói một lần chuyện xảy ra ngày hôm qua sau khi hắn hôn mê, nhưng cuộc nói chuyện với Khâu Linh Yến thế nhưng không có nhắc tới, chính là ấp úng nói bảo nàng tự mình đã đi Sơn Đông, coi như xong chuyện.”Ta đi chuẩn bị nước thay thuốc cho ngươi.” Bị Hách Liên Dực Mẫn nhìn chằm chằm khiến toàn thân không được tự nhiên, Mộ Tĩnh Vân liếc nhìn thảo dược trên miệng vết thương của hắn, cuối cùng tìm được lý do có thể chuồn đi, vừa nói vừa vòng qua bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn xuống giường, cũng không quay đầu lại chạy mất —— tuy rằng Hách Liên Dực Mẫn ở mặt ngoài thoạt nhìn là “Chuyện cũ sẽ bỏ qua”, nhưng Mộ Tĩnh Vân thấy nụ cười không nóng không lạnh kia, chẳng biết tại sao đúng là cảm thấy được người này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ