Q1 - C50

3.7K 133 3
                                    

Chương 50: Thực hiện hứa hẹn

Edit: Tịnh

Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trăng lên mặt trăng xuống ( chú giải 1), thời gian cũng như ánh mặt trời không tiếng động trôi qua, Nghiên Cơ cô nương thật sự nghĩ rằng đã hết hy vọng với Mộ Tĩnh Vân rồi, cho nên chỉ cầu ánh mắt phục hồi, cũng không muốn nhiều hơn nữa. Mà chuyện kế tiếp Hách Liên Dực Mẫn làm sau khi trở về là cũng muốn xử lý sinh ý đọng lại hơn bốn tháng, bỏ qua mấy ngày nhàn rỗi trước đó, mấy ngày sau đều bắt đầu bận rộn lên, buổi tối nhiều nhất trộm chút thời gian đến Thính Phong cư gây ồn ào, thời gian còn lại, cũng không rãnh rỗi mà đến chỗ Mộ Tĩnh Vân.

Đã không bị Hách Liên Dực Mẫn dây dưa và áp chế nữa, Mộ Tĩnh Vân mừng rỡ nhàn nhã tự tại, ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ đi quan sát tình huống khôi phục của Nghiên Cơ cô nương, cũng chỉ để bụng duy nhất chuyện trả thù La Mạn Thường mà thôi…

Vốn tính khí đã ngoan độc, hơn nữa vốn đã chịu nhiều ủy khuất và bất mãn nhưng không có cách nào đáp trả được ở trên người tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện là Hách Liên Dực Mẫn. Cho nên, La Mạn Thường rất xui xẻo phải chịu luôn phần tội lỗi của biểu ca mình—— tâm tình tốt thì cho chút thuốc xổ, tâm tình không tốt thì lại cho thêm chút thuốc tê hoặc Hoàng Liên vào trong thuốc xổ, nếu cực kỳ không tốt nữa, phỏng chừng cần phải thay đổi hình thức luôn rồi… Bất quá, dù sao cũng đã đáp ứng Hách Liên Dực Mẫn không thể hại chết người. Không có biện pháp, Mộ Tĩnh Vân cũng chỉ có thể tuân thủ lời hứa giữ lại mạng nhỏ của nàng, bình thường dùng chút trò mèo, tùy tiện chơi đùa giết thời gian cũng không tệ đâu à nha…

Chẳng qua Mộ Tĩnh Vân chính là không tuân theo đạo lý thông thường. Hách Liên Dực Mẫn không đáp ứng để cho y đi Minh Nguyệt Lâu vào buổi tối, cho nên đối với Mộ Tĩnh Vân mà nói, buổi tối ít nhiều mất đi chút thú vui. May mà Hách Liên Dực Mẫn cũng không phải người dễ nói chuyện, mặc dù không có động tác gì trực tiếp với La Mạn Thường, nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn không so đo chuyện nàng làm tiểu tử kia bị thương ——

La Mạn Thường luôn luôn tự cho mình rất cao quý, tuy là tiểu thư khuê phòng, lại tự cho mình rất xinh đẹp, ngày thường đều là dáng vẻ kiêu căng, không chịu được cô nương nhà khác xuất chúng hơn mình, không phóng khoáng đó là tất nhiên. Huống hồ quả thật có thể xem nàng là mỹ nhân tìm trăm dặm mới thấy, chỉ là lúc này tìm tới cửa cố tình lại là Nghiên Cơ cô nương mềm mại mỏng manh. Luận dung mạo khí chất, La Mạn Thường quả thật là không địch lại. Luận dáng người *phong tư (phong độ + tư thái), chênh lệch không chỉ một chút mà rất xa. Mà lúc này Nghiên cơ tuy rằng hai mắt đã mù, khuôn mặt cũng hốc hác, nhưng dáng người cao ráo, vẫn tao nhã như trước, một người con gái rượu như La Mạn Thường, sao có thể so sánh được với sự hoa lệ vô song của nàng ấy chứ!

—— đây là chỗ cao minh nhất của Hách Liên Dực Mẫn, biết rõ biểu muội của mình là một người hẹp hòi, nhưng vẫn muốn an bài Nghiên cơ ở Minh Nguyệt Lâu đối diện với Hành Ca biệt quán —— một trái một phải, có thể nói là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, Nghiên Cơ không phải người phàm tục, hơn nữa so sánh với La Mạn Thường, cho dù có thua cũng không phải là nàng, ánh mắt mặc dù chưa phục hồi, nhưng nàng cũng không để ý chuyện nhỏ này. Cho nên, Nghiên Cơ ở đó, khó chịu, cũng chỉ có một mình La Mạn Thường mà thôi…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ