Chương 23: Y sam thủy sắc
Edit: Tịnh
Cảm ơn Bột Giặt QQ đã giúp đỡ, nếu không chắc nó không được hoàn chỉnh rồi. Tôi còn bám cô dài dài nữa đó
Mặt trời mới lên, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, trên đường tất cả mọi người đang tụ tập, các loại thanh âm đều có, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt.
Chưởng quầy nhìn thấy “Thái bình thịnh thế” như thế này, không khỏi cảm thán tối hôm qua lại có thể bình yên mà trôi qua. Nghĩ lại một lần nữa, đúng là ngay cả một tiếng động “dư thừa” cũng không có, nhịn không được tiếp tục ngẩng đầu nhìn xem sáng nay có phải là *Phật Quang (hào quang của Đức Phật) hay không mà ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi như vậy…
Trong phòng, Mộ Tĩnh Vân bị tiếng nước đánh thức, Hách Liên Dực Mẫn vừa mới rửa mặt xong, hai người ngẩng đầu nhìn nhau một cái, an tĩnh không nói chuyện với nhau. Mộ Tĩnh Vân đứng dậy rửa mặt, Hách Liên Dực Mẫn uống một chén nước, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Không biết Tranh Vân bây giờ có còn đang ngủ hay không?”
Cảm giác Mộ Tĩnh Vân nghe thấy được tựa hồ hơi hơi dừng lại một chút, nhưng lại không có tỏ thái độ gì. Hách Liên Dực Mẫn nhẹ giọng thở dài, trong lòng ít nhiều có chút oán trách Mộ Tĩnh Vân quá mức ý chí sắt đá, huyết nhục tương liên, ở chung lâu như vậy, nhưng không có chút quan tâm gì sao?
Hách Liên Dực Mẫn nghĩ thầm, vốn là có chút thất vọng với Mộ Tĩnh Vân, nhưng lại cảm thấy được với tính tình của y cũng là bình thường. Hắn đang không để tâm ngồi đó, lại không nghĩ Mộ Tĩnh Vân tắm rửa xong, vừa mặc quần áo vừa thản nhiên nói: “Hẳn là đã tỉnh.”
Hách Liên Dực Mẫn nghe tiếng ngây cả người, một lát sau mới hoàn hồn, cười cười lắc lắc đầu, tâm tình thật tốt, thu thập xong mang theo bên người gì đó, kéo tay Mộ Tĩnh Vân, xuất môn xuống lầu: “Ăn một chút gì rồi chúng ta lên đường ngay.”
Mộ Tĩnh Vân sau khi nghe xong đứng dậy, vừa rồi mặc dù y không lên tiếng. Nhưng thật ra ở trong lòng y, tình cảnh ở chung hòa bình với Hách Liên Dực Mẫn như thế này, khiến cho y có chút luống cuống tay chân, y không biết vì sao đột nhiên hai người như đang bị ai lấy mất đi một góc của lăng giác và gai nhọn mình.(Chắc là kiểu người lạnh lùng, gai thép, nên ý nói lấy đi mất cái đấy, sống hòa hợp hơn cùng nhau hơn), bình thản đối mặt với đối phương như thế, thậm chí y không biết chuyển biến như vậy là tốt hay là xấu nữa. Hai người bọn họ, như thế này, là đúng? Hay là sai?
Mộ Tĩnh Vân mặc dù đã đứng dậy, nhưng suy nghĩ vẫn đang ở trên mây, cho nên chân vô thức bước ra, cùng với người vừa đi tới trước mặt đụng nhau ——
“Hách Liên, ngươi!” Va chạm khiến y hoàn hồn, Mộ Tĩnh Vân không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cho cái người đáng đánh kia là Hách Liên Dực Mẫn —— trừ hắn ra, trong khách điếm này ai dám đứng gần y như vậy chứ?!
Nhưng nghĩ thì nghĩ, làm lấy tay lên che bả vai bị đụng đau thì Mộ Tĩnh Vân mới đột nhiên ý thức được, người đụng vào y, tuyệt đối không phải Hách Liên Dực Mẫn —— mặc dù trạng thái như đang đi vào cõi tiên, nhưng rốt cuộc vẫn có thể biết bộ vị nào đụng vào người mình —— đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )
RomanceTẠI MỸ NHÂN HOÀI Tác giả: Chân Gia Tiểu Đảo Thể loại: Cổ trang giang hồ, phúc hắc bá đạo tuyệt sắc mỹ nhân công x ngoan độc biệt nữu y thánh thụ, sinh tử, 1×1, HE Cặp đôi: Hách Liên Dực Mẫn x Mộ Tĩnh Vân Edit: Cửu Nguyệt + Tịnh Nguồn: Gekkabijin Số...