Q2 - C23

2.5K 95 0
                                    

Chương 23:  Thân thế chi chương

Edit: Tịnh

Hách Liên Dực Mẫn đi theo gã sai vặt thông tri vào trong nội sảnh, đưa mắt nhìn lên, ngồi ở trước mắt, không phải là lão gia tử người gọi hắn tới, mà là vị thái thái khí chất ung dung kia —— sắc mặt hồng nhuận, tươi cười thân thiết hòa ái như trước, thấy Hách Liên Dực Mẫn vào phòng, liền cười cười nói với tiểu nha hoàn đứng ở bên cạnh: “Đi nói cho lão thái gia một tiếng, nói lâu lắm không gặp, ta muốn nói chuyện với tiểu tử Hách Liên trước một chút, để cho ông ấy chờ đến khi uống cạn chén trà.”

“Vâng, Thái phu nhân.” Tiểu nha hoàn ngọt ngào lên tiếng, lĩnh mệnh xuống, lúc đến chỗ rẽ, vẫn không quên liên tục quay đầu, trộm nhìn Hách Liên Dực Mẫn nhiều hơn một chút —— tuy rằng nàng cũng thấy được trò vui ở trong đại sảnh vừa rồi, trong lòng cũng biết quan hệ của vị công tử này và tiểu thái gia không cạn. Thân phận của tiểu thái gia cực cao, tất nhiên là nàng không dám trêu chọc, nhưng người đẹp, vẫn luôn được người khác yêu thích. Huống chi, đây là người nam nhân vừa đẹp vừa có mị lực —— tự mình hiểu lấy vẫn có, nhưng nhìn nhiều thêm vài lần, cũng không đủ mà!

“Lão phu nhân an khang.” Hiểu được lão thái thái là cố ý không nói rõ cho hạ nhân, cho nên Hách Liên Dực Mẫn cũng không sốt ruột, đợi đến khi tiểu nha hoàn và gã sai vặt lui ra, mới mỉm cười vấn an với lão thái thái.

“Hiếm khi ngươi còn nhớ rõ lão thân, ngươi thật có lòng.” Lão thái thái cười nói, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình…

“Lão phu nhân tao nhã khuynh thế, Dực Mẫn tất nhiên là không dám quên.” Đến gần ngồi xuống, Hách Liên Dực Mẫn có thể ở trước mặt lão thái thái xưng là “Dực Mẫn”, có thể thấy được hai người, không chỉ là mới gặp nhau, thậm chí còn là người quen cũ…

“Khi đó lão thân đã ‘*Tri thiên mệnh’, đã sớm không có liên quan gì đến tao nhã nữa.”

(Tri thiên mệnh: Biết ý trời, có lẽ có nghĩa là biết mình đã già rồi chăng )

“Đẹp và không đẹp, đôi khi cũng không liên quan gì đến tuổi tác.” Dù là gặp qua vô số người đẹp, Hách Liên Dực Mẫn vẫn hoàn toàn đặt chữ “Đẹp” này với lão phu nhân. Không khó tưởng tượng tư thái tao nhã của lão phu nhân năm đó khuynh thành như thế nào.

“Ngươi này mở miệng là nói ngọt, chỉ là ta đã quen ngọt rồi, nên đánh nên đánh!” Người nào mà thấy được, nghe được, sẽ thấy lão thái thái bị Hách Liên Dực Mẫn chọc cho cười liên tục, thật là thoải mái.”Chuyện của Tĩnh Vân, ngươi biết được bao nhiêu?” Uống ngụm trà, dừng một chút, lão thái thái đột nhiên chuyển chủ đề câu chuyện, chuyển đến trên người chánh chủ —— bà thật sự thật không ngờ, người có quan hệ với Mộ Tĩnh Vân, thế nhưng chính là tiểu tử Hách Liên này…

“Không nhiều lắm, ” thành thật trả lời: “Ít nhất là ở trên núi Tây Lương Sơn này, còn chưa nghe được bao nhiêu.”

“Vậy thì tốt. Vậy thì bắt đầu nói từ núi Tây Lương Sơn này đi.” Đặt chén trà xuống, lão thái thái mặt mày ôn nhu, tựa hồ là ở nhớ lại lúc trước, một lúc lâu sau, mới lại tiếp tục từ từ mở miệng: “Hai mươi sáu năm trước, lão thái gia tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện, đều đã hữu tâm vô lực. Mà cũng chính bởi vì vậy, mới rốt cục nổi lên lòng muốn thoái ẩn.”

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ