Q2 - C27

2.5K 87 0
                                    

Chương 27: Dược ngọc ban chỉ

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Nếu ta nhìn không lầm thì đang ngồi phía trước không biết có phải là Mộ tiểu thái gia hay không?” Hoàng Phủ Khuynh Tuy nhìn theo đường đường nhìn của Hách Liên Dực Mẫn, không ngờ rằng thấy được thân ảnh của người kia, ngây cả người, nghiêng đầu nhìn Mộ Tĩnh Vân ở đằng xa, khó hiểu hỏi hảo hữu – trên lương đình chỉ có hai người, chắc chắn không thể nào là Lệnh Tiễn, còn dư lại dĩ nhiên chính là…

“Đúng là không nhìn lầm.” Hách Liên Dực Mẫn nhíu mày cười cười, hỏi lại: “Ngươi cũng quen y?”

“Cũng không tính là quen, chỉ là lão gia tử và lão đầu nhà ta là *mạc nghịch chi giao* (giao tình thân thiết), thường ngày lúc nhàn rỗi cũng có nhắc đến vài lần, ta theo lão đầu tới đây cũng không phải một hai lần, nhiều ít gì cũng đã từng thấy vài lần.” Hoàng Phủ Khuynh Tuy thuận miệng đáp rồi quỷ dị híp mắt lại, gương mặt anh tuấn dịch về phía trước, nhẹ giọng trêu đùa bên tai của Hách Liên Dực Mẫn: “Người ta không phải là mỹ nhân, thân phận cũng không thấp, tính khí lại càng không nhỏ, như thế nào lại trêu chọc tới ngươi?”

“Ngươi đoán thử xem.” Cười cười quỷ quyệt, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người thêm một chút…

“Hảo tâm không có hảo báo, đáng đời ngươi nếm chút khổ sở!” Lấy mặt sau của tay vỗ vỗ ngực Hách Liên Dực Mẫn, giọng của Hoàng Phủ Khuynh Tuy hơi nhỏ — chậc, làm cho hắn có chút ngạc nhiên mà…

“Ồ?”

“Lão đầu nhà ta từng nói qua: ‘Tiểu thái gia này của Mộ gia thật là sánh được với *liệt mã*(con ngựa cứng đầu), đoạn tuyệt mà cường hãn, mềm hay cứng đều không chịu thua, không thể thuần phục.’” Quan hệ giữa Hoàng Phủ gia và Mộ gia không cạn, hiển nhiên cũng là biết được rất nhiều chuyện.

“Lão vương gia nói ngược lại cũng không sai.” Không bác bỏ, nhưng cũng không có hoàn toàn đồng ý – cả hai cách nói đều đúng, nhưng, phải xem là có đúng người hay không nữa…

“Thời gian không còn sớm, ta phải đi trước giúp lão đầu thu xếp chuẩn bị, theo như lệ thường của hội họp sẽ còn ở lại chỗ này thêm mấy ngày, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.” Có hứng thú không phải là giả, nhưng trong một thời gian ngắn không nói gì được nhiều, hơn nữa tiệc chúc thọ cũng gần bắt đầu, cho nên cũng không tiện trì hoãn nữa. “Thế nào, ghiền làm trò với ngươi ba phần nhưng cũng không có một tiếng cảm ơn?” Nói phải đi, nhưng người vẫn treo trên người Hách Liên Dực Mẫn chưa rời đi, mắt Hoàng Phủ hầu gia mang theo tiếu ý, liếc hảo hữu mấy lần, đột nhiên lại thêm một câu như vậy – hắn với Hách Liên ít nhiều gì cũng có hai mươi mấy năm giao tình, có chi tiết gì, có ý tưởng đen tối nào, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu nhau.

—— Cũng giống như bây giờ, thân mật thật nhiều, chơi đùa có chút ám muội, không biết người kia trên lương đình ở xa xa có thể thấy rõ ràng, hắc hắc… (Âm mưu cho vợ ăn dấm =.=)

“Ta và ngươi mà phải nói cám ơn sao? Vậy thật sự là làm người ta đau lòng quá mà.” Nhìn nhau liếc mắt, huynh đệ đúng là huynh đệ, ngay cả làm chuyện xấu, đều không cần nói nhảm nhiều…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ