Q2 - C14

3.1K 104 20
                                    

Chương 14: Hòa bình ở chung

Edit: Tịnh

Mộ Tĩnh Vân thật sự mệt thảm, từ lúc Hách Liên Dực Mẫn ôm y trở về cho đến đêm khuya, đều luôn luôn mê man chưa từng tỉnh lại, cuối cùng vẫn là Hách Liên Dực Mẫn đánh thức y, sau khi bắt buộc ăn chút gì đó, mới hơi chút có một chút tinh thần ——

“Ăn thêm một chút.” Hách Liên Dực Mẫn ngồi ở bên giường, một tay đang cầm một chén cháo gạo ấm áp, một tay cầm thìa, đang từng miếng từng miếng từ từ đút cho Mộ Tĩnh Vân đang không thể cử động ở trên giường.

“Không ăn nữa …” Lắc lắc đầu, vốn chỉ ăn vài ngụm thôi rồi không ăn nữa, nhưng mà bị ánh mắt chuyên chú như vậy của Hách Liên Dực Mẫn, vẫn là không tiền đồ mà miễn cưỡng ăn thêm một ít. Chỉ là thân thể thật sự rất khó chịu, bởi vì không ngủ đủ, đầu cũng còn có chút chóng mặt, cho nên cũng không để ý nhiều như vậy nữa, suy yếu khoát tay áo, cho thấy mình là thật sự ăn không vô…

“Chớ ngủ, tâm sự một chút đi.” Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết này của y, Hách Liên Dực Mẫn cũng không tiếp tục miễn cưỡng, cầm chén đứng dậy đi cất, rót chén nước, lại đi trở về ngồi xuống lần nữa, vỗ vỗ mặt của y, cho uống chút nước, nhàn nhạt nói —— tiểu tử này ngủ một ngày, gần như không ăn qua gì cả, nếu mà không đánh thức mạnh mẽ cho ăn một chút, sợ là đã phi thăng thành tiên luôn rồi —— đói chết.

“Nói chuyện gì?” Sắp ngủ rồi, lại bị Hách Liên Dực Mẫn đánh tỉnh, trong lòng Mộ Tĩnh Vân  tuy rằng mất hứng, nhưng trạng thái bây giờ cũng không làm gì được người nam nhân này cả. Hơn nữa, vừa nhìn thấy khuôn mặt nam nhân này liền không tự giác nhớ tới chuyện *Vu Sơn vân vũ hai ngày qua, điên Long đảo Phượng, không khỏi cảm thấy vô lực, giọng cũng không khỏi mềm nhũn hơn vài phần, rốt cuộc là da mặt mỏng, cũng không dám nhìn nhiều hơn, nhắm mắt lại nằm ở chỗ ấy, yếu ớt trả lời một câu…

(*Vu Sơn vân vũ: xuất phát từ điển cố của vua Sở Tương Vương, ý bảo chuyện ấy ấy nhưng mà dùng câu này để tránh tục =)))

“Nói chuyện ngươi và vị tiên sinh dạy học kia đi.” Nghĩ nghĩ, mở đầu, dù sao cũng vì vô tình gặp người này mới xảy ra những chuyện về sau, ấn tượng ít nhiều cũng sâu hơn những cái khác.

“Đường Tùng Bách?” Nhắc tới người này, giọng Mộ Tĩnh Vân rõ ràng tăng lên một bậc, ngay cả ánh mắt cũng mạnh mẽ mở ra —— Hách Liên Dực Mẫn không đề cập tới thì y đã quên mất! Y hận hắn muốn chết! Bây giờ y thảm như vậy, tất cẩ đều do lời chào hỏi của người này ban tặng cho!!

“Đúng.” Thấy Mộ Tĩnh Vân phản ứng, ánh mắt Hách Liên Dực Mẫn ánh mắt chẳng biết tại sao đột nhiên có nhiều hơn một tầng Băng Sương(lạnh như băng), nhưng cũng không nói thêm gì, mà là chờ đoạn sau của y —— sớm hơn một chút hắn đã biết được tên của vị tiên sinh dạy học từ trong miệng Tĩnh Mẫn, nhưng mà tiểu hài tử không biết được nhiều lắm, hắn cũng không có hỏi kỹ.

“Hắn có cái gì tốt mà nói chứ?!” Trong lòng tức giận, nên cũng không lưu ý đến sự biến hóa của Hách Liên Dực Mẫn,  lại ‘xuy’ một tiếng, oán hận tiếp tục nhắm hai mắt lại, miệng lảm nhảm một vài câu mắng người, kéo chăn, xem ra là cực kỳ không muốn nói đến “Tội nhân” đã hại y đến tình trạng này.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ