"Tiểu Nguyên. Mắt em sao lại sưng như này?"
Ca ca đang vuốt tóc cậu nha. Vương Nguyên thật muốn ngủ luôn dưới hơi ấm ôn nhu ấy.
Nụ cười của ca ca thật đẹp, giống như ánh nắng ban mai cậu thường thấy mỗi sáng ngày đông hiếm hoi. Ca ca còn có lúm đồng tiền, nhìn thật duyên. Các sơ nói, là do kiếp trước đã tích được nhiều phúc đức.
"Ở trường mới các bạn không chơi với em. Nói em mồ côi."
Bạn cùng bàn còn vẽ linh tinh lên sách mới của cậu, Vương Nguyên nằm trong lòng ca ca đem toàn bộ sự tình kể ra hết. Cái miệng nhỏ nhỏ còn liên hồi chu chu thấy tội.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa nhẹ mái tóc đứa nhóc, lòng bàn tan trượt nhẹ theo đường cằm Vương Nguyên, đi tới đâu cuốn sạch nước mắt ươn ướt tới đó.
"Ngoan, ngày mai chỉ nó cho ca ca. Ca ca sẽ thay em đòi lại công đạo."
Vương Nguyên nhanh chóng thôi xụ má. Ngước lên ca ca cao lớn trước mặt, ánh dương chói lòa đều bị ca ca che lấp. Cậu nhìn tới thất thần, thật giống như người kia là được sinh ra dưới dương quang ngọt ngào ấy. Cậu thật sùng bái ca ca tới chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...