Trở về chốn cũ.

2.7K 178 23
                                    

"Em định đi đâu sao?"


Dịch Dương Thiên Tỉ mang nước hoa quả vào phòng em trai. Thấy Vương Nguyên đang khoác áo vest, ca vát dùng cũng đồng dạng màu đen. Từ trên xuống dưới, ngoài sơ mi trắng ra, thì cái gì cũng mang tông tối.



Vương Nguyên đang đứng soi gương dừng lại một chút, nét mặt không mấy lạc quan.



"Sơ Diệc mất rồi, sáng sớm nay em mới nhận được tin. Em muốn quay về nhà thờ để dự lễ tang. Có lẽ tối muộn mới về."



Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới gần, chỉnh lại hàng cúc ngực và nút thắt tam giác trên ca vát. Tà áo hai nên cũng vuốt thẳng vào nếp. Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi tóc mai lòa xòa trên trán Vương Nguyên.


"Anh đưa em đi."



Vương Nguyên giữ tay hắn đang mơn man trên tóc mình, "Khi nãy chị Lâm nói, ca ca hôm nay phải họp cùng các cổ đông. Đừng vì em mà chậm trễ công việc." Ánh mắt rời đi chỗ khác, tránh nhìn đôi đồng tử nâu thẫm màu trà đầy kiên định. " Đấy là công việc mà anh coi trọng mà, vì việc không đâu của em để ảnh hưởng tới công ty thì không tốt."



Cậu suy cho cùng, làm sao quan trọng bằng quyền lực và tập đoàn.



Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, "Vương Nguyên, em nhìn ca ca. Nhìn anh này."



"Anh đặt em trên tất cả những thứ ấy, tới khi nào em mới chịu hiểu."



Ca ca nói dối. Vương Nguyên không tin.

"Muộn rồi, em phải đi đã."



Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn kiên trì nắm chặt cổ tay cậu không buông. Thoắt cái xoay người Vương Nguyên ghì chặt vào lòng. Bờ môi mỏng bạc tìm đến đôi môi trái tim của Vương Nguyên mà dụng lực hôn xuống.



Thiếu niên bị hắn níu lấy, đầu lưỡi dẻo dai luồn vào khuôn miệng cậu khuấy đảo. Hôn môi giống như đang đem dưỡng khí trong phổi Vương Nguyên hút sạch.


Vương Nguyên cả người thoáng chốc mất hết sức lực, hai chân cũng hư nhuyễn ngả ra sau tựa lên tường. Càng thuận lợi cho ca ca đằng trước tiến tới đè lên ngực cậu. Bàn tay nóng rực luồn vào vạt áo vest xẻ sau lưng, qua lớp vải mỏng của sơ mi trắng mà xoa vuốt da thịt Vương Nguyên.


"Ân, ca ca. Em sắp bị muộn rồi...đừng hôn nữa."



Cậu khó khăn đẩy đẩy vai người đàn ông cao lớn trước mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhân cơ hội túm lấy tay cậu ghim lên tường. Cái đầu hắn nghiêng một góc 15°, dễ dàng cùng môi Vương Nguyên thân mật tiếp xúc hơn nữa. Hàm răng còn cắn nhẹ lên môi dưới Vương Nguyên, sau đó liếm một chút.



Dịch vị trào ra càng nhiều, Vương Nguyên nuốt không kịp mà nhiễu bóng loáng bên mép, theo đường cằm chảy xuống lóng lánh.



Dịch Dương Thiên Tỉ sau 10 phút rốt cuộc thỏa mãn rời ra. Ngón cái miết miết một chút lên đầu môi đỏ ửng có chút sưng của cậu. Còn đắc ý mỉm cười nhẹ thỏa mãn. Nhìn em trai gương mặt mơ hồ, hai má dâng lên mạt hồng phấn khả ái.



Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ