Hy vọng thời gian có thể xóa.

2.2K 161 21
                                    

Vương Nguyên ăn qua loa một chút cháo thì Jackson nói có việc bận phải tới thư viện. Cậu không có ý kiến, ở nhà Jackson ngoan ngoãn kiếm việc linh tinh làm giải khuây. Ban đầu là lựa sách trên giá, đọc nhiều có hơi mỏi mắt thì chuyển qua xem ti vi truyền hình.


Ánh mắt lơ đễnh không chút hứng thú nhìn một loạt chuyển động cùng phim ảnh chán ngắt trôi qua, ngón tay Vương Nguyên cũng không ngừng bấm loạn, có chút mỏi mắt buồn ngủ.


"Chúc thọ thứ 83 của Nhã lão gia, chủ tịch tập đoàn lớn mạnh Nhã Lạc Bất Phi, năm nay tổ chức quả thực khiến người ta nhìn vào ước ao phải không quý vị. Sau đây chúng tôi xin phép được trò chuyện đôi chút với con gái duy nhất, cũng người thừa kế Nhã Lạc Bất Phi, tiểu thư Nhã Lâm cùng hôn phu của Dịch Dương Thiên Tỉ, chủ tịch Dịch thị."


Máy quay dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Nhã Lâm, bên cạnh sát kề không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân gương mặt nam tính, thần thái cao cao tại thượng như Á thần. Đôi mắt nâu trầm hổ phách nhẹ đảo, hờ hững lại lãnh mặc vô tình. Người khác nhìn vào, vừa sợ lại vừa mê khí phách bất phàm thu hút kia. Người đàn ông ấy giống như thuốc phiện. Cường hãn lại mạnh liệt tấn công trái tim, một khi đã dính phải, sẽ không tình nguyện bị tách ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi xuất hiện trước công chúng xa lạ sẽ không cười. Bởi vì chỉ Vương Nguyên biết, khi ca ca hắn cười thật tâm, sẽ nhìn rất hiền, sẽ khiến kẻ khác thấy vậy mà khinh khi. Nên trừ bỏ lúc ở cạnh Vương Nguyên ra, đối với Nhã Lâm cũng chỉ bất đắc dĩ nhẹ câu lên khóe miệng một cái, cũng là gượng gạo.


Vương Nguyên nhìn không chớp mắt vào Dịch Dương Thiên Tỉ trên màn hình có độ phân giải sắc nét, khoảnh khắc bắt gặp đôi con ngươi nâu trầm hổ phách âm hàn kia cũng đang nhìn thẳng máy quay, cậu bất giác cảm thấy như ca ca đang lạnh lẽo nhìn mình. Điều khiển trên tay Vương Nguyên rơi mất, trái tim như bị ném vào hồ băng, giá rét cũng sợ hãi phủ ngập tâm trí.


Cho đến giờ phút này, sớm chẳng còn sót lại cái gì yêu thương tới thống khổ giày vò. Ngay từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ máu lạnh nổ súng về phía cậu, Vương Nguyên chưa chết, cũng không còn bất cứ cái gì tình cảm, mà cậu từng nghĩ cả đời cũng không thể dứt ra được ấy.


Ca ca đã tuyệt tình, cũng không trách được cậu vô tâm không muốn quay trở lại trong vòng tay hắn. Nam nhân như Dịch Dương Thiên Tỉ rất nguy hiểm, sẵn sàng thương tổn cậu để đạt được mục đích, đôi khi là ngoan độc tới đáng căm giận.


Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ