(Thấy cái tiêu đề là hiểu hen. 18+ đó)
Doãn Khả quay trở lại, liền không thấy thiếu niên kia nữa đâu.
"Chết tiệt! Cậu ta rốt cuộc lại chạy loạn."
Gã vội bỏ hết bịch đựng đồ trên tay xuống ghế gỗ ban nãy kêu Vương Nguyên ở đó đợi. Sau đó chọn tạm một hướng mà lao đi tìm.
Dịch Dương Thiên Tỉ chạy xe vào sát vỉa hè, vừa tới được một đoạn liền bắt gặp bóng dáng thiếu niên đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Cho dù có thiếu thốn ánh sáng đèn đường, gương mặt trong mắt hắn kia vẫn không thể nào lẫn đi đâu được.
"Tiểu Nguyên."
Xe hơi phanh gấp, không thèm đỗ lại cẩn thận mà tạm bợ . Nam nhân đã mở cửa xe lao vội tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu tên cậu. Mày kiếm nhíu lại lo lắng.
Vương Nguyên có hơi bất ngờ, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Ký ức ngày hôm qua lại tràn về trong đầu cậu rối bời. Lúc này thấy quả thực có chút sợ hãi ca ca.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến gần, liền túm lấy cậu vác lên vai. Một đường tống Vương Nguyên gọn ghẽ vào bên ghế phụ lái.
****
"Điện thoại đâu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ném Vương Nguyên xuống giường. Bộ dáng duy trì điềm tĩnh.
Vương Nguyên rụt rè lấy ra thiết bị liên lạc đưa hắn. Vậy mà ca ca vừa nhận một cái, liền thẳng một đường bẻ đôi màn hình. Còn chưa hết tức giận mà đập chan chát xuống sàn phòng, phải nhìn thấy cái máy nát tan tành, bộ phận loạn lạc tứ tung mới hả.
Thiên Tỉ cười mỉm với em trai, đồng điếu trũng sâu hiền hòa, tròng mắt ngược lại hằn lên sát khí, "Nếu không thể liên lạc được, vậy không cần dùng. Trực tiếp đập nó ra, khỏi vướng víu "
Vương Nguyên không dám trả lời, cổ họng nuốt nước bọt khan. Chẳng nhìn tới điện thoại đã thành ra cái dạng gì. Nhưng nghe tiếng lách cách giòn rụm đã thấy sợ rồi.
Ca ca tiến đến gần ngồi xuống bên mép giường, bàn tay đặt lên má cậu vuốt nhẹ, đột nhiên bóp chặt má cậu vặn trở về đối diện với mình. Tròng nâu hổ phách tối sẫm, liên tục xoáy sâu vào Vương Nguyên.
Thiếu niên đột nhiên cảm thấy thở không nổi.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn? Hắc." Ca ca cười hắt một cái, thật giống như đang nghe thấy Vương Nguyên kể chuyện cười. Càng lúc càng cười lớn, giống như phát dại.
"Em cuối cùng có cái gì, mà khiến tôi hết lần này đến lần khác sốt sắng đến vậy nhỉ?"
Ngón tay lần mò xuống ca vát trên cổ Vương Nguyên, từng chút một khai mở. Rõ ràng biết được em trai đang run cầm cập dưới động tác của ca ca.
Cậu thế này, thật lạ lẫm khơi lên dục vọng sâu thẳm trong lòng Thiên Tỉ. Thật kỳ quái.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tóc gáy Vương Nguyên, kéo lại sát vào mặt mình. Gương mặt trắng trẻo vì hơi men mà phiến hồng đôi má. Cặp mắt tròn lẳng kia trong lúc sợ hãi, cũng không mất đi khí chất tự nhiên ngây thơ. Thật khiến Thiên Tỉ... nổi máu điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...