Tránh ra, đây là người của tôi.

3.1K 146 22
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng, nhìn thấy Vương Nguyên ngồi bó gối trên giường, cả người  không mặc quần áo, chỉ khoác một lớp chăn mỏng lộ ra nửa gương mặt. Cái đầu nghiêng nghiêng phóng tầm nhìn ra xa tít tắp, ngắm phong cảnh tuyết rơi trắng xóa ngoài bức tường dựng bằng kính.



Hắn không hề thông báo hay gây ra bất cứ tiếng động nào, âm thầm tới gần từ sau lưng Vương Nguyên ôm chầm lấy cậu.




Vương Nguyên vẫn lạnh nhạt như cũ, kể cả sau một đêm mây mưa nồng nhiệt hôm qua. Đôi mắt không liếc Dịch Dương Thiên Tỉ lấy một cái, tròng đen chỉ tập trung nhìn cái khác, ngay cả nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gáy của nam nhân kia cũng không có tác dụng lôi kéo sự chú ý của cậu.



"Hôm qua anh nói, tôi muốn cái gì anh cũng chiều phải không?"




Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng lại nụ hôn, suy nghĩ một hồi, sau cùng mới "ừm" nhẹ. Xoay mặt Vương Nguyên quay lại đối diện với mình, cả thân người cao lớn nhào tới đè chặt cậu. Bờ môi nhớ thương hơi ấm cùng ngọt ngào nơi khoang miệng Vương Nguyên, không chần chờ thêm được nữa mà tham lam hấp hôn mút đôi môi cậu. Đầu lưỡi cuống quít liếm vào bên trong. Hơi thở đôi bên trong khoảnh khắc mà quyện hòa làm một.




"Tôi...muốn gặp một người."




Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, gương mặt có hơi không vui lùi khỏi nụ hôn, ngẩng lên nhìn Vương Nguyên với đôi mắt tối đen. Không hiểu sao, chỉ cần nghe cậu nói muốn gặp ai đó, tức thì trong lòng hắn luôn luôn sẽ mặc định chính là người mà có tầm quan trọng với cậu, người mà muốn lăm le cướp đi Vương Nguyên trong tay hắn.




Vương Nguyên tất nhiên hiểu được thái độ kia là vì lý do gì, " Đó là bạn mà thôi, khoảng thời gian tôi không có nhà, đã ở nhờ nhà người ta. Khi tôi đi cũng không nói một tiếng, tôi chỉ muốn qua gặp để xin lỗi anh ấy."



"Là đàn ông?"



Vương Nguyên nuốt nước bọt khẽ quay đi, gật gật nhẹ mái đầu.



"Anh không phải nói sẽ chiều theo ý tôi sao? Huống hồ...dù sao cũng không thể thoát khỏi anh, anh lo lắng cái gì?"



Dịch Dương Thiên Tỉ buông ra Vương Nguyên, ngồi bên mép giường lấy ra bao thuốc, châm lửa hút. Vương Nguyên nhìn bóng lưng nam nhân kia từ đằng sau, có chút khó chịu lẫn tủi thân  trong lòng, vừa rồi còn thân thiết mềm mỏng với cậu, phút chốc đã lại cứng rắn khiến người ta cảm thấy khó ưa.




"Cũng được. Nhưng chỉ được một lát thôi. Tôi sẽ đưa em đi."



Vương Nguyên ngơ ngẩn, không thấy được vẻ mặt lúc này của người kia là gì. Trong lòng có chút không tin nổi.


****

Hoàng Vũ Hàng lái xe, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu ngồi ở băng ghế đằng sau. Từ đầu đến cuối, khi hai người vừa vào bên trong một cái, hắn đã muốn thị uy với Vương Nguyên rằng không được quên cậu là của ai. Vòng tay quấn chặt eo Vương Nguyên không lơi lỏng một chút nào, siết cậu gần như dính làm một với người Dịch Dương Thiên Tỉ. Thậm chí còn muốn cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, nhưng vì Vương Nguyên phản đối nên bất đắc dĩ bỏ đi ý định.



Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ