Bắc kinh một sáng tinh mơ hãy còn phủ đầy sương mù cùng gió tuyết. Bốn giờ sáng, cái tầm mặt trời còn chưa lên cao mà bắt buộc phải từ trong chăn ấm tỉnh dậy quả thực là một cực hình đối với bất cứ một ai, nhất là trong cái tiết giá rét như này.
Vương Nguyên cả người rã rời mệt mỏi qua một đêm bị nam nhân anh tuấn nằm sát ôm chặt bên cạnh kéo lên dìm xuống dày vò, lúc này còn đang vùi đầu vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt ngủ say.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông vang dội gọi tỉnh hai nam nhân một cao một thấp đang say giấc nồng trên giường. Dịch Dương Thiên Tỉ là người có phản ứng nhanh nhất, vừa qua 5 giây ồn ã hắn liền vung tay tới tóm gọn cái điện thoại đáng thương định ném đi, trước khi âm thanh khó chịu của nó có bất cứ cơ hội nào đánh thức Vương Nguyên.
Màn hình cảm ứng nhanh nhạy xoạch một cái gạt sang chế độ trò chuyện, giọng nói người phụ nữ trung niên có chút lớn quá mức lại ồn ã lạo xạo, cách xa 10cm vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghe thấy rõ ràng.
"Mẹ?" Nam nhân hai mắt đỏ ngầu vì vẫn chưa dứt cơn say ngủ ngạc nhiên thốt lên, vô tình đánh thức luôn thanh niên đang ấp trong chăn ấm bên cạnh. Vương Nguyên bị một tiếng mẹ của hắn làm cho giật mình vội hé mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ. Cậu dụi dụi hai hàng mi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu.
"Con trai, trong vòng 15 phút nữa lập tức phải tới đây rước ba mẹ, ở đây là sân bay quốc tế Bắc Kinh. À! Nhớ mang cả Nguyên Nguyên đi nữa nhé, mẹ muốn gặp nó quá đi mất."
"Chờ...chờ đã."
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin động trời đang đồng loạt tấn công não bộ đương mê muội vì giấc mơ vừa rồi của hắn lúc này. Dịch phu nhân cao cao tại thượng đã ngắt máy không chút thương tiếc, bỏ lại con trai cả một màn ngơ ngáo.
"Có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên chất giọng nhừa nhựa hỏi hắn. Vừa chống tay ngồi dậy liền bị cái đau vang dội từ hạ thân lẫn thắt lưng nhói buốt mà lập tức nhăn nhó nằm phịch trở lại. Cậu hổn hển thở vào, cố gắng điều hòa tốt một chút.
"Ba mẹ. Bọn họ trở về rồi."
***
Nghĩa vụ của một đứa con ngoan chính là dù có lắm tay chân sai vặt đi chăng nữa, thì vẫn phải đích thân tới đón đưa ba mẹ đến tận nơi về tận chốn. Thế nên đúng 15 phút, sau cuộc gọi bất ngờ có hơi hướng đe dọa của Dịch phu nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ đã vội vã bận quần áo chuẩn bị các thứ, còn cảm thấy có lỗi vì đêm trước đó còn hành hạ Vương Nguyên lên bờ xuống ruộng, ngay hôm sau sớm như vậy đã lại lôi kéo bắt cậu phải cùng mình ra sân bay, đơn giản là vì mẹ Dịch muốn thế.
Vương Nguyên hai chân có chút hư nhuyễn đứng không nổi, liên tục phải tì người lên thanh bảo vệ bao quanh cổng chính từ ngoài phi trường đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy có lỗi nên rất tự nhiên đứng ngay sau lưng Vương Nguyên dùng tay ôm lấy eo cậu đỡ lên, tay bên kia thì nhẹ nhàng vỗ về xoa bóp thắt lưng cậu, ngay trước mặt đông người. Hy vọng với chút an ủi như vậy có thể làm Vương Nguyên bớt lại ánh mắt như đang muốn đem hắn thiên đao vạn quả kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
FanficTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...