"Thiên Tỉ, trước mặt ba mẹ, anh thu liễm một chút đi có được không?"
Vương Nguyên vừa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày hằm hằm bước lên cầu thang trở về phòng liền đi theo. Nhưng cậu thậm chí còn đang gián tiếp khiến lửa giận của nam nhân kia tăng nữa, Vương Nguyên kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài ban công đóng cửa kính rồi mới nói chuyện.
"Anh không thu, chúng ta thì có gì phải giấu, em cũng đâu phải huyết thống của anh." Hắn một lực lôi kéo Vương Nguyên ngã vào lòng mình, sải tay vươn rộng ấp ngay sau lưng thiếu niên, dần dần siết lại chặt chẽ, giống như muốn ép luôn Vương Nguyên dính với người mình.
"Mặc dù vậy, nhưng hai nam nhân với nhau vẫn là chướng mắt. Hai người họ ít nhiều vẫn còn tư tưởng phong kiến, một nam một nữ mới hợp lẽ. Làm sao mà lập tức chấp nhận."
Vương Nguyên nhìn sâu vào mắt hắn, chân thành giải thích. Cậu hiểu hắn sốt ruột, nhưng so với Dịch Dương Thiên Tỉ cậu còn muốn sốt ruột hơn. Con đường này vốn dĩ khó đi, chịu đựng ánh mắt ngoại nhân còn chưa đủ, ngay cả người thân trong gia đình cũng phải lấm lét phòng bị, sợ một ngày nào đó ba mẹ biết được, hậu quả to lớn gì cũng phải xảy đến.
"Anh vẫn còn sự nghiệp không phải sao?" Vương Nguyên rũ mắt nhìn đi nơi khác, trong đôi con ngươi ngập tràn ủ ê buồn bã.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình. Hắn đã làm đến mức này, Vương Nguyên rốt cuộc còn nghĩ rằng đối với hắn cậu vẫn là không quan trọng bằng tập đoàn và quyền lực? Vậy những tháng ngày qua hắn nỗ lực, Vương Nguyên rốt cuộc xem là cái gì, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là ngẫu hứng?
"Anh đã nói với em, là anh không thiết mấy thứ đó. Em cố tình không hiểu phải không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm vai áo Vương Nguyên kéo lại ngay khi người kia có dấu hiệu lảng tránh, mãnh liệt đè mạnh thanh âm, đôi tay áp lên xương cằm Vương Nguyên, nhìn cậu bằng cặp đồng tử sắp phát hỏa đến nơi, " Tôi tái khẳng định lần nữa, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ giờ này, em mới là trên hết."
"Em có thời gian một tuần trước khi ba mẹ trở lại pháp. Thú nhận với họ là chúng ta đang yêu nhau."
Vương Nguyên nhất thời bị những câu nói kia làm cho cảm động không nói nên lời, sâu thẳm bên ngực trái nơi trái tim đang ngự trị đột nhiên bùng lên một tư vị mãnh liệt khó diễn tả. Cậu gật nhẹ cái đầu, "Em, em sẽ cố." nói nhỏ nhẹ không chắc chắn, rồi lại được nam nhân kia ôm lấy siết chặt vào lồng ngực. Hơi ấm Dịch Dương Thiên Tỉ lan truyền quanh thân thể, thật an toàn.
***
Bạch Như Kỳ ngạc nhiên khi con trai lớn và con trai nhỏ đang ngủ cùng phòng. Hồi nhỏ không phải tiểu Nguyên có năn nỉ gãy lưỡi, Thiên Tỉ cũng không đồng ý cho cậu ngủ lại phòng mình dù chỉ là một đêm hay sao? Điều này khiến Bạch Như Kỳ thấy lạ lẫm, nhất là cái khoảng thời gian hai đứa đều đã trưởng thành lúc này.
Trong phòng lại chỉ có một cái giường cỡ lớn. Tiểu Tỉ và Nguyên Nguyên nằm cùng nhau luôn sao?
"Tiểu Tỉ, Nguyên nhi đâu, nó không xuống ăn sáng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
Hayran KurguTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...