Bạch Như Kỳ nghe chồng mình thản nhiên nói rằng đã đồng ý cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên ở bên nhau như một cặp tình nhân. Bà thậm chí còn đánh rơi luôn tách trà, đôi bàn tay run rẩy mãnh liệt.
Dịch Dương Thiên Minh chưa cả hỏi ý kiến bà, đã tự ý quyết định. Thiên Tỉ dù sao cũng là một phần máu thịt của bà. Bạch Như Kỳ thậm chí còn không hay biết, đùng một cái đã phải chấp nhận một thông tin hết sức hoang đường này. Làm sao có thể?
Dịch lão gia tất nhiên nhìn ra khí sắc u ám của phu nhân mình, ông không nặng không nhẹ nắm đôi vai bà khẽ ghì, "Như Kỳ, xã hội cũng dần trở nên phóng khoáng hơn rồi, chúng ta ở bên Pháp không phải đã tiếp xúc qua nhiều cặp đôi đồng giới rồi, không phải sao?"
"Nhưng bọn họ là bọn họ, con em khác, nó khỏe mạnh và khí chất đầy đủ, sao lại có thể đánh đồng với mấy người bán nam bán nữ kia?" Bạch Như Kỳ rõ ràng kích động nói lớn rồi bông chốc ngưng một lát. Bà không kìm nén được tâm trạng mà xuất hiện một tia suy nghĩ lệch lạc.
"Có phải...có phải là vì Vương Nguyên không? Vì nó là con trai của người phụ nữ đã mất kia. Nên nó muốn cái gì anh cũng chiều bằng được phải không? Ngay cả Thiên Tỉ anh cũng không từ, anh có biết, nếu như thằng bé chỉ là một phút ngu ngốc ngộ nhận, anh đã vội vàng dung túng. Vậy thì mai sau nó có hối hận, liệu còn ai muốn bên cạnh nó, có cô gái nào chấp nhận nó nữa?"
Bạch Như Kỳ bạo phát tâm tư, bà như không còn giữ được bất cứ một mảnh suy nghĩ chín chắn nào nữa. Trong đầu là ý định phải ngăn chặn cho bằng được hai đứa nhỏ. Sau đó lao ra khỏi phòng, hướng đến lầu hai nơi Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên nơi ở đi tới.
"Vương Nguyên, con mau ra đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa đón đầu, hắn sớm đã dự đoán trước được mẹ hẳn sẽ không sớm như vậy nghĩ thông suốt cho bọn họ. Vương Nguyên muốn đi tới trước mặt Bạch Như Kỳ để mặt đối mặt nói chuyện ra nhẽ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lo sợ mẹ mình sẽ làm gì thiếu niên kia, nên nhất quyết dùng thân mình chắn trước hai người.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nếu không muốn tôi từ mặt thì tránh ra."
"Mẹ, không cần kích động, chúng con là yêu nhau thật lòng." Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thắn can ngăn.
"Câm miệng, hai thằng đàn ông ở với nhau không thấy kinh tởm sao? Vương Nguyên, tôi bao nhiêu năm nay yêu quý cậu như con đẻ, mà cậu lại làm ra hành động bất nhân như vậy, cậu quyến rũ Thiên Tỉ để nó sa ngã như vậy sao? Cậu không xứng đáng với tình thương của tôi." Dịch phu nhân không ngừng hướng Vương Nguyên nói ra những lời chói tai khó chịu. Ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Dịch lão gia cũng không biết nên làm thế nào. Một bên là mẹ mình một bên là người yêu, hắn chọn thế nào cũng không thể quyết định nổi.
Vương Nguyên bị mắng, cảm thấy rất đúng, nên không thể phản bác bất cứ lời nào. Mà, cậu cũng sẽ không phản bác. Vương Nguyên đáng bị Bạch Như Kỳ thóa mạ như vậy, cậu quả thực đã làm cho bà thất vọng.
Thiếu niên cúi đầu nhận lỗi, "Mẹ nói đúng, con quả thực không có xứng."
"Thiên Tỉ, tránh ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...