"Anh thôi đi, cười nãy giờ đủ rồi đấy."
Vương Nguyên thở dài, không còn cách nào ngưng được Dịch Dương Thiên Tỉ đang che miệng cười khoe lúm đồng tiền, khuyên răn cũng vô ích, đành quay mặt đi bấm cửa kính kéo xuống ngắm phong cảnh. Chung quy, nam nhân mà, thấy người khác thua kém mình sẽ rất cao hứng, lại còn là khi nãy thắng một bàn hả hê trước mặt tình địch, chẳng trách hắn cười liên tục như mắc dại.
Hoàng Vũ Hàng thật rất rất cảm ơn nhị thiếu, vì đã nói ra đúng những gì mà nỗi lòng anh đang gào thét muốn tuôn trào hết với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng không thể, vì sau đấy sẽ ngay lập tức ăn kẹo đồng, thần không biết quỷ không hay mà tử vong.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên này thấy Vương Nguyên dịch sang góc phía kia, thay vì tiếp tục ngồi bên cạnh hắn thì ngay lập tức di chuyển theo, còn ép cứng cậu vào cửa xe. Bên dưới bàn tay không yên phận mà len lỏi vào trong áo Vương Nguyên lộng hành. Trước khi Vương Nguyên kịp đẩy ra, đã nhanh chóng sờ lên ngực cậu, dùng ngón cái miết lấy hai đầu nhũ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không thấy chúng ta đang ở đâu sao?"
Vương Nguyên nghiến răng, cầm chặt cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ giữ yên. Ánh mắt nhìn hắn giống như hận không thể phóng ra tia lửa, hung hăng thiêu đốt gương mặt nam tính băng lãnh nhưng tính tình cùng cái đầu cực kỳ khiến người ta muốn một đao chém chết kia.
"Có sao, cũng đâu phải một hai lần?"
"Anh không, nhưng tôi có...bỏ tay ra...a...ưm..."
Vương Nguyên hãy còn cự nự, ngay lập tức cảm nhận đầu ngực mình đang bị ngón tay nóng rực của Dịch Dương Thiên Tỉ ấn ấn, còn gảy qua gảy lại nhè nhẹ khiến cậu bất giác da gà da vịt đồng loạt dựng hết lên, cổ họng theo quán tính phát ra thanh âm mị hoặc. Lôi kéo ai kia nổi lên thú tính.
"Tôi cảnh...cáo...ah..."
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ lời nói chẳng có tí phân lượng nào của Vương Nguyên, ngay lập tức nắm vạt áo len trắng bên trong của người kia kéo lên tới tận cổ, tay còn lại vòng qua eo Vương Nguyên siết lấy.
Vương Nguyên vì hành động nhanh như chảo chớp kia, mà bất đắc dĩ khiến ai nhìn vào cũng giống như cậu đang tự động ưỡn ngực cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm vào hai khỏa đậu hồng phấn nộn vậy.
"A...Dịch...Dịch Dương Thiên Tỉ...anh...a...anh điên rồi."
Vương Nguyên mặt đỏ lựng hét lên, nắm tóc gáy Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đẩy ra. Dư quang bắt gặp Hoàng Vũ Hàng ở đằng trước tự nhiên dùng tay che miệng. Vương Nguyên tuy không biết hành động kia có phải hay không là vì Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu đang làm cái trò thân mật đầy dâm dục ngay trước mặt người khác, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ và ngại ngùng muốn chết. Nhưng nam nhân thì kia cứ không ngừng quấn chặt Vương Nguyên, giống như cậu đang bị một con bạch tuộc khổng lồ, cùng mấy cái xúc tu to lớn ôm lấy không thể nào thoát được vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
Hayran KurguTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...