Đợi đến khi xe hơi Dịch Dương Thiên Tỉ về tới Dịch gia, Vương Nguyên sớm đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng làm tới ngất trên xe, hạ thân nhiễm một màu đỏ tơ máu nhức mắt người nhìn.
Quãng đường từ sòng bạc Phi Thiên trở về biệt thự không phải quá xa, chỉ là Hoàng Vũ Hàng cố ý lượn vòng vèo trên đường kéo dài thời gian.
Vương Nguyên cả người ngoài địa phương giữa hai chân nhìn ướt máu ghê người, còn có từ cần cổ tới khuôn ngực trắng nõn đầy những vết cắn xé dã man, đặc biệt xước xát tới dần trở nên thâm tím. Khóe miệng thiếu niên cũng bị rách đôi chút, sưng lên đỏ ửng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cởi ra áo khoác ngoài chính mính trùm tạm che đi thân thể trần trụi không một mảnh y phục của Vương Nguyên, đôi chân sải dài bước lên phòng cũ của cậu. Sau lưng là quản gia cùng hai ba người hầu, trên gương mặt ai cũng hết sức nghiêm túc, không một câu hỏi han thắc mắc về sự trở lại của Vương Nguyên, sợ nói linh tinh Dịch Dương Thiên Tỉ liền sẽ nổi giận.
"Mang chậu nước nóng và khăn mềm tới đây." Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh, đặt Vương Nguyên mắt nhắm nghiền hơi thở có chút thều thào khó nhọc lên giường.
Qua cơn phát tiết nóng giận nhất thời khi nay, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hồi tâm bình tĩnh trở lại, hối hận mình khi nãy ra tay quá tàn nhẫn. Thế nhưng cũng chỉ vì Vương Nguyên vẫn không ngừng phản kháng, nhất quyết không chịu ngoan ngoãn, khiến hắn càng thêm nổi nóng mà ác liệt trừng phạt. Dịch Dương Thiên Tỉ thì có lúc nào không đau lòng vì cậu, hắn chỉ là muốn mình cùng Vương Nguyên lại trở về như khi trước.
"Thiếu gia, nước nóng đã mang tới." Quản gia đặt chậu nước nóng cùng một cái khăn lụa ở gần giường cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy hắn đang ngồi ở mép giường mà sầu não nhu nhu đầu mày, liếc qua nhị thiếu gia nằm phía sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, quản gia liền bị những vết thương giống như hôn ngân lại giống như vết răng còn sót lại trải xuống tận đùi non làm cho giật mình kinh hãi. Nhị thiếu gia qua đôi mắt quản gia, giống như từng bị một đám người thi nhau cưỡng gian qua vậy.
Thực chất, tất cả những thương tổn kia, chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ gây ra, tất thảy, đều là trong lúc hắn mất đi lí trí.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ, trên xe Vương Nguyên vừa quẫy đạp vừa mắng hắn như quân thù truyền kiếp, tất cả những câu từ kia hắn từng nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể nghe, từ miệng cậu phát ra, mà còn là hướng tới hắn.
Rốt cuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ nên làm gì lúc này.
****
Vương Nguyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ say tới không tưởng, trong mơ cậu còn có suy nghĩ rằng mình có lẽ đã chết rồi cũng nên. Thế nhưng sau cùng vẫn là mở mắt. Đắng cay hơn nữa, chính là thấy mình đang nằm trong căn phòng lúc trước, chiếc giường này, quang cảnh lúc này, tự nhiên khiến Vương Nguyên có hơi rùng mình sợ hãi.
Cậu vùng dậy nhanh chóng, vơ lấy bộ quần áo trong tủ, áo sơ mi cùng gile và quần âu. Cậu phải ra ngoài, không muốn tiếp tục ở cùng người đàn ông chỉ khiến cậu chán ghét mỗi khi nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ kia nữa. Nhớ đến hắn chỉ càng khiến cậu căm giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
Fiksi PenggemarTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...