Sẽ ra sao nếu em rời đi.

3.1K 224 13
                                    

Vương Nguyên ngủ quên đi mất dưới hơi lạnh gió biển. Lúc tỉnh dậy, thấy sắc trời đã tối đen như mực. Xung quanh không hề có ngọn đèn cao áp nào chiếu sáng, ngoại trừ ngọn hải đăng lập lòe tựa đom đóm phía xa xa.


Ca ca vẫn không ngừng gọi điện cho cậu. Số lượng cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn lên đến hàng 3 con số. Đến chính bản thân Vương Nguyên quan sát màn hình cũng ngỡ ngàng.



Vương Nguyên không đọc, thay vào đó là khóa luôn nguồn điện thoại. Kiếm một quán bar nào đó và vùi đầu vào hơi men. Giống như đang tự nhấn chìm chính mình vào huyễn hoặc mộng cảnh. Rời xa thế giới thực ngập tràn tàn khốc lúc này.




Những con người xa lạ vây xung quanh, gương mặt nhạt nhòa lướt qua không thể đọng lại trong tâm trí Vương Nguyên bất cứ cái gì. Chất lỏng sặc mùi hăng, đắng chát và sẫm màu liên hồi trôi xuống cổ họng. Yết hầu nóng cháy cũng không khiến thiếu niên ngơi nghỉ tự chuốc say chính mình.



"Xin chào, tôi mời cậu một ly được chứ."



Ai đó đang nói chuyện với cậu thì phải.



"Không cần, tôi muốn yên tĩnh."



Nam nhân kia nở nụ cười, nhìn giống mấy gã hay lừa tình các cô nàng nhẹ dạ. Vương Nguyên cực kỳ ghét những người có bộ dạng như vậy. Hay đúng hơn là ngứa mắt.



Ly rượu trên tay gã lập lòe màu sắc, trộn lẫn đủ loại cấp độ. Kiên trì đưa tới trước mặt Vương Nguyên không chịu bỏ cuộc.


"Hình như cậu đang thất tình? Nhưng nếu cứ tiếp tục uống như vậy, sẽ mất mạng đó."



Vương Nguyên không thèm nhìn gã, "Liên quan gì tới anh? Tránh xa tôi ra."




"Hắc! Quả nhiên là đanh đá, thú vị thật đấy. Tôi là Doãn Khả. Cậu tên gì? Nếu cậu muốn uống đến vậy, không bằng chúng ta cùng uống, hửm?"



****

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong thư phòng chờ đợi đội vệ cảnh báo tin tức từ Vương Nguyên. Trước đó một khoảng thời gian, hắn rõ ràng vẫn còn thấy điện thoại em trai đổ chuông. Còn bây giờ thì thậm chí còn không cả gọi được.



Đồng hồ treo tường lách cách từng hồi. Càng lúc càng đánh vào lòng kiên nhẫn trong hắn.




Bắt người thân lo lắng cho mình, thật không coi ai ra gì. Thiên Tỉ thề, Vương Nguyên tới khi quay lại. Liền sẽ không yên với hắn. Chưa kể còn là tự ý chống đối ca ca, có phải hắn lâu rồi không có để ý cậu. Nên Vương Nguyên mới lộng hành như vậy.




"Thiếu gia, đã tìm nhị thiếu gia ở khắp những nơi cậu ấy có thể sẽ đến. Ngay cả bạn bè cũng nói là không hề thấy cậu ấy."




Vệ sĩ áo đen gấp rút thông báo lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Càng nói càng thấy sắc mặt ông chủ tối đi, có hơi lo lắng không dám nói thêm.



Nam nhân mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền giấu đi tia máu đang dần bao trùm. Tựa đầu vào thành ghế, cặp mày đã nhíu tới mức muốn nhập vào làm một với nhau. Ấn đường giống như đang tỏa ra khí đen. Cả căn phòng nhất thời tràn ngập bức bối lạ kỳ.




Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ