Em bệnh rồi

3.6K 182 13
                                    

(H nhẹ, BJ)


Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Nguyên run rẩy đôi vai nằm trong chăn. Gương mặt dúi dụi vào lồng ngực hắn cứ liên hồi ửng đỏ. Hơi thở phả vào làn da hắn cảm nhận từng đợt nóng rực.



Bàn tay Thiên Tỉ vừa ra ngoài nên có mang chút gió lạnh của trời đông giá rét, chầm chậm xoa lên trán cậu.



Vương Nguyên theo khí mát lan tỏa kia mà có chút ngô nghê đưa đôi má ấm tới muốn luộc được trứng gà, cọ cọ tìm dễ chịu. Khuông miệng câu lên thỏa mãn, khiến Thiên Tỉ nhìn vào không khỏi đau lòng tự dặn vặt.



"Tiểu Nguyên, em thấy trong người thế nào?"



Nam nhân nhẹ nhàng hỏi người mắt vẫn đang nhắm nghiền mê man kia. Nhưng lại không thấy cậu hồi đáp, có lẽ là Vương Nguyên chỉ đang hành động trong vô thức.



Có khi nào nguyên nhân gây sốt là do nơi ấy bị viêm hay không? Ngày hôm qua hắn quả thật hơi quá đáng.



Tự nhiên nhớ tới hậu đình Vương Nguyên bị chính mình ác ý giày vò. Dịch Dương Thiên Tỉ không tự chủ được muốn vén chăn em trai lên xem xét. Bàn tay đã nhanh chóng mò vào giữa hai chân Vương Nguyên, tách ra cánh mông nóng rực mà chạm vào nơi nhạy cảm.



"A...ư..."



Đốt ngón tay nhung nhớ hơi ấm cùng vách tràng đàn hồi tới đẻo dai. Chưa gì đã len lỏi tách ra nếp nhăn bên ngoài huyệt khẩu, chui vào bên trong rò rẫm mị thịt.



"Ha...a...hưm..."


Hình như sưng rất nghiêm trọng, hắn nhìn hai đầu ngón tay mình dính chút máu cùng dung dịch ngà ngà mà chẩn đoán. Lại quan sát em trai vẫn đang ngủ, nét mặt mệt mỏi vô cùng.


Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi tính toán cân nhắc đôi chút, nghĩ có nên mời bác sĩ tư tới xem xét hay không. Nhưng như vậy thân thể em trai sẽ bị kẻ khác ngoài hắn, nhìn ngắm soi mói. Hắn thò không đời nào để chuyện ấy xảy ra.


Sau cùng Dịch Dương Thiên Tỉ  rời khỏi phòng đi tới tiệm thuốc mua chút kem bôi và kháng sinh mới quay trở lại.



Dưới nhà còn cẩn thận dặn dì Mai giúp việc nấu cháo dinh dưỡng và canh thuốc bổ. Khi nào Dịch Dương Thiên Tỉ gọi thì mang lên. Hắn sẽ tự mình đút cho em trai dùng, để tránh Vương Nguyên vì khó chịu mà kén ăn.



"Tiểu Nguyên, nào, mở lớn chân một chút."



Nam nhân ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là túi giấy thuốc thang để một đống. Thiên Tỉ tựa đang nói với bản thân, lại giống như vừa an ủi Vương Nguyên vừa tự mình hành động. Một nửa thân dưới trùm trong chăn kín mít của cậu bị hắn vén lên. Đem bắp chân gầy nhỏ lại trắng bóc tới gần trong suốt, còn điểm một vài vết cắn chồng chéo kê lên vai mình.


Bóp mạnh tuýp thuốc phun một lượng vừa đủ ra tay. Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu tập trung tách ra cánh mông Vương Nguyên, ngón tay mang theo chất kem đặc sệt xoa xoa lên huyệt khẩu. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng sợ đối phương đau.



Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ