"Cậu muốn đi làm sao?"
Jackson nhìn Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhìn mình đang mổ xẻ con ếch thí nghiệm. Nét mặt chăm chú đôi bàn tay Jackson, lời nói ra cũng vu vơ thản nhiên. Khí sắc nhiệt huyết trên mặt dâng tràn.
"Kỳ thực, trước đấy cậu đêm tôi về, bị thương cũng là do có xích mích chuyện gia đình. Nhưng chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ bây giờ không cần tiếp tục trốn nữa, vả lại ngày ngày rảnh rỗi ngồi không. Tôi cảm giác chính mình giống như vô dụng."
Jackson trước giờ đều không hề nghĩ có Vương Nguyên trong nhà là gánh nặng. Người như cậu ta rất mềm mại lại hiền hòa, có thêm Vương Nguyên ở bên cạnh, không khí cũng tươi sáng rất nhiều. Anh chung quy không cảm thấy cô đơn lẻ bóng vì phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Nhưng Vương Nguyên lại vẫn còn dè chừng, sợ Jackson phiền hà.
Vương Nguyên mỗi ngày đều theo dõi tin tức, muốn tìm được chút gì đó liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Xem hắn giờ này ra sao, có còn canh cánh trong lòng việc Vương Nguyên biến mất hay không. Có còn giận dữ phát lệnh truy tìm cậu trở về nữa hay không. Có đôi lúc Vương Nguyên cả nghĩ, cái sự yên lặng quá đỗi thanh bình lúc này dường như chỉ là một hồi dạo đầu cho sóng gió sắp xảy đến. Đêm đêm cậu đều giật mình sợ hãi tỉnh giấc, nhận ra cảnh tượng ca ca hung hãn chạy tới chặn đầu xe Doãn Kha, hướng súng phía cậu mà không chút do dự bóp cò. Hay khi Hoàng Vũ Hàng một phát súng kết liễu tài xế xe taxi mà Vương Nguyên đi. Tất cả, toàn bộ đều là giấc mộng ám ảnh tâm trí rối loạn của cậu mà thôi.
Thế nhưng sự tình cũng đã muốn theo hai tháng tĩnh lặng vừa rồi có thể phai nhạt chứ nhỉ. Vương Nguyên tin tưởng như vậy. Nếu như lúc này kiếm một công việc nào đó làm thêm, có thể vùi đầu giết thời gian, sẽ quên được Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng.
"Cậu thấy sao?"
Vương Nguyên nhìn Jackson, sau một hồi thất thần nghĩ ngợi. Nhận ra người thanh niên kia còn ngơ ngẩn tâm trí bay bổng hơn cả mình, có đôi chút buồn cười đẩy Jackson một cái.
"Nhưng cậu vẫn ở lại đây chứ?"
Câu trả lời ngoài dự đoán của Vương Nguyên. Jackson nghiêm túc nhìn cậu, đáy mắt hình như còn để lộ tràn ngập hy vọng. Này là đang muốn níu giữ Vương Nguyên hay sao? Jackson như vậy là có ý gì?
"Nếu cậu không chê tôi phiền toái." Vương Nguyên nhìn người thanh niên có hơi trầm mặc quá mức kia. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý tưởng muốn trêu đùa một phen.
"Sẽ không, tôi quả thực rất thích cậu." Jackson cuống quýt đáp lời. Qua một thời gian bất ngờ nhận ra trong lời nói kia có ý tứ ám muội, không khỏi giật mình muốn nuốt lại câu nói vừa nãy.
"Ý tôi là, tôi thích con người cậu, cậu có ở lại nhiều nữa cũng không có vấn đề."
Jackson xua tay giải thích, nói nhanh tới suýt cắn phải lưỡi.
Vương Nguyên quyết định không truy cứu, con người như Jackson khá thật thà, nghĩ cái gì sẽ nói cái đấy. Bản tính tốt trời sinh, thế nên ngày hôm ấy mới ra tay cứu một người xa lạ đầy máu me giống như bị xã hội đen thanh trừng qua như Vương Nguyên. Trong khi người khác ai cũng sợ vạ lây mà tránh né như bệnh dịch. Nếu ngày hôm ấy không gặp được Jackson, Vương Nguyên hẳn sẽ rất thảm. Không giấy tờ không tiền bạc thì có thể đi đâu, bệnh viện cũng sẽ từ chối thu nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...