Dịch Dương Thiên Tỉ nhận fax báo cáo từ hacker. Hacker kia nhận lệnh điều tra gia thế người đàn ông ngày hôm ấy giúp Vương Nguyên chạy thoát. Nhưng có một điều hắn rất ngạc nhiên khi nhìn bản báo cáo, tên nam nhân kia gia thế cũng rất hiểu hách không thua kém bất cứ một tập đoàn nào ở Bắc Kinh.
Nói cho cùng thì Dịch thị cũng chưa phải là ông to bà lớn gì, còn có đôi chút suy yếu so với tập đoàn khác như Nhã Lạc Bất Phi, chủ tịch là cha Nhã Lâm hay Các Lan Dĩ Mặc cũng tài vận nổi tiếng không kém. Trong khi đó, Doãn Đông còn có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế không nhỏ. Nghe nói cha nuôi Doãn Khả có quen thân với người trong cơ quan nhà nước cấp cao.
Mà Doãn Khả cũng từng ở cô nhi viện, trùng hợp lại chính là cô nhi viện hồi còn nhỏ của Vương Nguyên. Vậy là ngày viếng tang, hai bọn họ ở cùng nhau, qua đêm đấy ư? Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên muốn ngay lập tức chạy đi xé xác Vương Nguyên. Thì ra là sớm chuẩn bị một màn này, hắn nên canh chừng em trai kỹ hơn nới đúng. Để Vương Nguyên cứ như vậy tuột khỏi tầm kiểm soát, Dịch Dương Thiên Tỉ hận không thể giết người.
Hắn nhìn biểu đồ quan hệ trong nhà Doãn Khả mà đầu đau nhức. Thế quái nào mà lão già Doãn Đông kia lại yêu quý Doãn Khả hơn con ruột là Doãn Tâm, đặc biệt coi trọng nghĩa tử hơn thằng con chỉ ngày ngày tiêu hoang đập phá, muốn sau này chết đi nhượng lại công ty cùng 57% cổ phần lại cho Doãn Khả. Số tiền dư định mang đi làm từ thiện hết, một xu cũng không cho Doãn Tâm.
Như vậy cũng có nghĩa, Vương Nguyên nếu quyết tâm đi theo Doãn Khả, dưới sự bảo hộ của gia thế hiển hách kia, Dịch Dương Thiên Tỉ khó mà cưỡng chế lôi cậu trở về. Thiếu niên bình thường coi ca ca như thánh thần, cuối cùng lại quay lưng trốn tránh hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác, như mình mới là kẻ bị ruồng bỏ vậy.
Hắn phải nhanh chóng xúc tiến việc nuốt gọn Nhã Lạc Bất Phi. Sau đó đánh tan nát Doãn Đông. Cuối cùng mới đến Vương Nguyên, đứa em trai bé bỏng ấy, cậu nghĩ mình lớn lên đủ lông đủ cánh nên muốn rời bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ hắn sao? Hắn chk Vương Nguyên biết, cậu thật quá ngây thơ rồi. Hắn phải giết Doãn Khả, để Vương Nguyên nhớ, có một người mà cả đời cậu chỉ có thể cam tâm khuất nhục.
Nhã Lâm bưng lên khay trà cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngẩng đầu đột nhiên bắt gặp đôi mắt hằn đầy tơ máu, bờ môi nam nhân kia cũng nghiến chặt giận giữ. Nhã Lâm suýt chút nữa thì đánh rơi đồ vật cầm trên tay, hô hấp cũng nhanh hơn bình thường. Bởi vì cái cô đang nhìn căn bản không phải người, giống một con ác quỷ đang dần trút bỏ vẻ ngoài thanh cao lãnh mặc, trở về với đúng bản chất hoang tàn đã bị ém nhẹm bấy lâu, phá tan xiềng xích mà xông ra cắn xé.
****
Vương Nguyên sau khi được quản gia sắp xếp căn phòng ở dành cho khách, còn có bác sĩ kê cho cậu ít thuốc ổn định thần kinh và băng gạc. Doãn Đông lão gia, người vừa rồi thấy Doãn Khả bị thương ngay lập tức cuống quít lo lắng, cho mời Vương Nguyên tới thư phòng nói chuyện.
Vương Nguyên cũng tự giác biết sự việc lần này vô cùng to lớn, có thể sẽ gây nên sóng gió, ảnh hưởng tới cạnh tranh các tập đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà nuôi từ bé(Thiên Nguyên)(Hoàn)
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc (H xuất hiện rất thường xuyên) Đứa nhỏ mới bé tí tuổi, đã tập tành giống người lớn nói muốn gả cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu nhìn thấy Vương Nguyên ngốc nghếch khả ái, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu rồi bỏ đi...