Chương 26 - Xích Diễm

2.5K 233 8
                                    


Phù Ngọc vỗ vỗ móng chân Thư Đường, vui vẻ mà cười cười, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi.

Lướt qua con đường với tường được xây từ đống thi cốt này, cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên biến đổi. Hài cốt thú tăng nhanh rõ ràng, cũng có không ít hài cốt hồn thú tách rời phiêu đãng trên không trung, hình thành những bóng mờ hình thú, hoặc chém giết tranh đoạt, hoặc hấp thụ sức mạnh thần ma.

Bên trong thú hồn và hồn thú cũng tồn tại cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là điều cơ bản nhất bên trong Man Hoang, cũng chính là cách sinh tồn duy nhất. Thú hồn bên trong yếu kém, sẽ bị người xông vào Man Hoang thuần phục, không thì bị những thú hồn mạnh khác chiếm đoạt, cho nên, khi thần ma chi thú có linh trí hiểu được thực lực của mình yếu kém, thì sẽ thu lại khí tức, đem hồn phách giấu bên trong hài cốt, trách để bị giết.

Mà thao thiết, chính là loại thần thú yếu kém này. Tuy nó là một trong thượng cổ tứ đại hung thần, nhưng nó cũng không am hiểu đánh đơn, tuy rằng nó cũng muốn ăn những sức mạnh kia, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Phàm là thao thiết có một chút linh trí, cũng sẽ không rảnh rỗi chạy đi chịu chết.

Có điều, bản tính của chúng nó là tham lan, một khi tìm được thời cơ, vẫn là biết giết người để ăn. Mặc dù chúng nó không địch lại thú hồn mạnh, nhưng giết vài người tu tiên bình thường, thì dễ như ăn bánh. Những kẻ yếu khác nó cũng làm như thế, chúng nó và những thao thiết khác có điểm khác nhau, đại khái chính là không bằng những thao thiết tiểu tâm cẩn thận.

Gần đây Man Hoang có ít người tiến vào, nhưng thứ kia chỉ dựa vào giết người để sống sót. Thần ma chi thú vừa thấy được Phù Ngọc và Thư Đường, một đám đều trở nên hưng phấn. Có điều, khí tràng trên người Phù Ngọc tỏa ra cường đại, chúng nó không dám đi trêu trọc, ngược lại Tiểu Trư phấn non mềm kia xem ra rất dễ bắt nạt, tu vi lại thấp, uy hiếp không cao.

Cho nên, sau khi lướt qua tường thi cốt, Thư Đường thật sự cảm nhận được, tại sao thế nhân đều nói Man Hoang hung hiểm......... Đây không phải là hung hiểm nha! Đây rõ ràng là vạn phần hung hiểm nha!

Ở Man Hoang ít có tiên tu vi thấp như vậy tiến vào, mà người hoặc thú không có vừa không có sức mạnh công kích. Thì, một đám thú hồn như ong vỡ tổ liền dâng tới nàng, muốn hút tinh nguyên của nàng. Cũng may Phù Ngọc phản ứng nhanh chóng, tiên lực phi ra, quét ngang qua, đánh lùi phần lớn thú hồn.

Trong đám thú hồn bị đánh lùi, có ỷ vào bên mình thế mạnh, sau khi nhìn tình thế trước mắt một chút liền trào lên lần thứ hai, có thì lại cân nhắc một phen rời xa chỗ đất đầy rắc rối này.

Vốn tưởng rằng một chiêu của sư phụ có thể đánh đuổi phần lớn thú hồn, không nghĩ tới chúng nó còn có thể vọt lên lần thứ hai. Thư Đường một bên thầm mắng những thú hồn này, một bên thôi thúc chân khí trong cơ thể, đem chúng che chở ở bên ngoài cơ thể, để tránh khỏi tà khí của thần ma chi thú nhập vào cơ thể.

Phù Ngọc cũng có những thói quen này, liên tục mấy chưởng, mỗi chưởng đều đánh vào chỗ thú hồn yếu nhất. Sinh mệnh chúng nó bị uy hiếp, lập tức bảo vệ căn nguyên bản thân, vội vàng lui lại.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ