Chương 63. 51. 50. 49. 4.4

1.3K 120 11
                                    


Phù Ngọc nhìn đồ nhi của nàng sau khi đã lớn lên, không nói gì.

Vì vậy, Thư Đường lại hỏi một lần nữa: "Sư phụ, ta có thể đem chân thần chi..." Nàng còn chưa nói hết lời, sư phụ ở bên cạnh đã đứng dậy cắt dứt nàng: "Hoa Hoa, ngươi đừng trốn tránh."

"Ta không có trốn tránh, ta chỉ là..." Thư Đường cắn môi dưới, cho dù là như thế nào cũng không nói được lời kế tiếp.

Nàng chỉ muốn làm cho sư phụ đi vào bán thần, nàng chỉ hi vọng sau khi sư phụ dung hợp chân thần chi lực xong thân thể có thể khỏe mạnh lên, nàng thậm chí còn không nghĩ tới những lời trốn tránh gì, chỉ đơn giản là vì lo cho sư phụ.

Mà sư phụ của nàng, sao lại không phải như vậy chứ? Chân thần chi lực vật quý báu đến cỡ nào chớ, chỉ nhìn một cách đơn giản phản ứng của đám người Nguyên Quy phái thì biết rồi đấy, nhưng sư phụ nàng hoàn toàn không vì bên ngoài mà lay động, luôn nghĩ cho nàng tên đồ nhi này, sợ nàng trốn tránh con người thực tại này.

Mọi khi bị sư phụ hiểu lầm, Thư Đường đều không dám giải thích gì cả. Nhưng lần này, trong lòng vật lộn một phen, nàng cuối cùng cũng kiên định nói: "Đồ nhi cảm thấy, sư phụ mà có chân thần chi lực sau này có thể tiến vào cảnh giới bát thần, tới lúc đó, sư phụ cũng sẽ không bị thương nữa rồi."

Phù Ngọc sợ run lên, lúc này mới ý thức được là mình hiểu lầm nàng. Chậm rãi đưa tay vỗ vỗ đầu thiếu nữ trên giường, nàng thản nhiên nói: "Vi sư đối với chính mình hiện tại rất hài lòng, bây giờ chỉ hi vọng ngươi có thể lớn lên, lớn đến khi không cần sư phụ nữa, thì có thể tự mình ra ngoài đối mặt với sóng gió."

Thư Đường cũng không biết cái nào là rễ gốc xảy ra vấn đề, xoay người nhảy cẩn lên, đi chân trần đứng ở trước mặt sư phụ nói: "Thế nhưng, sư phụ luôn đem hết thảy những đau đớn giấu đi, có từng nghĩ qua rằng đồ nhi cũng lo lắng cho ngài?"

Thốt hết ra những lời này, lúc đầu nàng rất có dũng khí trong nháy mắt liền xì hơi, kinh sợ lên. Nàng... Nàng sao có thể nói như vậy với sư phụ? Hơn nữa, những lời này hiển nhiên đã có chút vượt quá giới hạn, nếu sư phụ biết được cái gì...

Thư Đường không dám nghĩ thêm gì nữa, cắn chặt môi dưới, liền muốn trốn ở cạnh sư phụ rồi. Phù Ngọc bị nàng hỏi liền sửng sốt một chút, lúc này nhìn thấy nàng muốn đi, liền phản xạ có điều kiện mà vươn tay ngăn nàng lại, trong lúc nhất thời cũng đã quên Hoa Hoa đã lớn rồi, rõ ràng muốn kéo bả vai nàng, lại thành ôm eo của nàng.

Phù Ngọc là một kẻ suy nghĩ thô kệch, vuốt vòng eo tế nhuyễn của đồ nhi, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm ở trong lòng mình lại tăng thêm mấy phần, sau đó liền vô cùng tự nhiên mà thả nàng ra.

Thư Đường: "..."

Sư phụ ngươi chiếm hết tiện nghi rồi đừng có bình tĩnh như vậy được không?

Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, trong lòng Thư Đường hiểu rõ, lần này cũng chỉ là động tác thuận tay của sư phụ, chính mình lại nghĩ nhiều, sư phụ sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ?

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ