Chương 46 hạ 45. 44. 43. 3.3

1.5K 175 4
                                    


Mãi đến tận khi hai người rời khỏi hang động, Thư Đường cũng không nghĩ rõ, câu nói cuối cùng Miêu Nhu Hạm nói kia rốt cuộc là ý gì.

Đương nhiên, chờ các nàng ra hang động, nàng cũng không có thời gian tiếp tục nghĩ đến việc này, bởi vì —— Xích Diễm đã đứng ở trước mặt nàng.

Xích Diễm hai mắt đỏ thẫm uy phong lẫm liệt đứng trước hai người, ngọn lửa trên người càng cháy càng mãnh liệt, làm như có loại thư thái muốn nuốt chửng toàn bộ người chung quanh. Nó liếc nhìn Miêu Nhu Hạm, khinh thường nói: "Ngươi từ nơi nào ra đây?"

Miêu Nhu Hạm không chút nào sợ nó, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nơi ngươi không biết."

Xích Diễm phun ra khí thể cực nóng, khi nhiệt khí đang đến gần Thư Đường vô cớ làm tan ra, nhưng lại trực tiếp đánh về phía Miêu Nhu Hạm., Tiểu Miêu ống tay áo khẽ hất lên, trong nháy mắt hóa giải sức nóng này, "Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này?"

Có thể ở Man Hoang xưng bá nhiều năm như vậy, Xích Diễm đương nhiên sẽ không bị câu này của nàng khiêu khích kích thích được. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, hướng Thư Đường nói: "Thấy được không? Ta gặp phải mẫu thú đều như vậy, nếu lần này ta cứu ngươi, ngươi cần phải hảo hảo cảm kích cảm kích ta."

Thư Đường thấy một người một thú rất có tư thế giương cung bạt kiếm, vội vàng đứng ở giữa bọn họ nói: "Xích Diễm, nàng không phải hại ta, ta cùng nàng đi Man Hoang tu hành, cũng không phải là bị ép buộc!"

Xích Diễm thở hổn hển bực bội: "Sao ngươi còn che chở nàng? Nàng là người phương nào ngươi không biết sao?"

Thư Đường bị hỏi đến sững sờ, nói thật, nàng xác thực không biết Miêu Nhu Hạm là người phương nào. Là quỷ tiên? Là linh trí sinh ra trong Man Hoang? Hay người ở cung điện thành chủ?

Trong giây lát, nàng phát hiện mình thực sự là không quen biết qua người luôn xuất hiện bên cạnh mình này.

Miêu Nhu Hạm nhếch miệng: "Ta là người phương nào, chính miệng ta sẽ nói cho nàng biết, không cần ngươi bận tâm tới." Xích Diễm vừa muốn nói chuyện, nàng lại nói: "Thời gian chúng ta tán gẫu đã đủ rồi. Không ngờ tới Phù Ngọc thượng tiên đứng hàng thứ ba thượng tiên, lại là người nhát gan sợ phiền phức như vậy. Không dám gặp ta cùng là thôi, còn tìm viện binh đến, ngươi cho rằng như vậy là có thể nhốt ta lại sao?"

Nghe được tên sư phụ, Thư Đường bỗng nhiên mở to hai mắt, tiếp theo chớp mắt một cái một tia sáng lóe lên, một nữ tử áo thi nhiên đứng trước mặt nàng.

Phù Ngọc mặt hướng Thư Đường, nhưng nói thì cùng Miêu Nhu Hạm nói, "Ta cũng không phải không dám gặp ngươi, chẳng qua ta sợ Hoa Hoa không dễ chịu, dù sao đây là tự bản thân nàng tu hành."

"A." Miêu Nhu Hạm cười nói: "Tự mình tu hành? Vậy thượng tiên đại nhân cần gì ẩn thân theo đuôi chúng ta, mà là ròng rã theo một đường?"

"Sư phụ!" Thư Đường hít một ngụm lãnh khí, kinh ngạc nói: "Ngài..."

Câu nói kế tiếp của nàng còn chưa nói ra, Miêu Nhu Hạm đã tiếp tục nói: "Ngươi hóa thành bản thể theo chúng ta vào Man Hoang, một một đường theo đuôi muốn tìm đến vị trí hang động... Thượng tiên đại nhân, kỳ thực, đồ đệ không quan trọng, đây mới là mục đích của ngươi sao?"

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ