Chương 27 - Linh Căn

2.6K 216 24
                                    


Lúc mặt đất rung lên, Phù Ngọc bình tĩnh nói: "Ngươi không cần phải mộng tưởng là ta sẽ để lại nó với ngươi."

Một bên Thư Đường không tìm được manh mối, chỉ cảm thấy thái độ của Xích Diễm đối với mình trong nháy mắt đã thay đổi rất nhiều. Một lát sau, nàng mới nghe sư phụ nói tiếp: "Nó là thượng cổ đệ nhất thú, Xích Diễm thú. Da lông chi hỏa chính là tam muội chân hỏa, một khi đã tiếp xúc thì bên trong cơ thể sẽ sinh ra hỏa độc mà chết, tốt nhất là nên cách xa nó ra một chút." Dừng một chút, nàng hướng về phía Xích Diễm đang kích động nói: "Ngươi không cần phải đánh đổ suy nghĩ của đồ đệ ta."

Thư Đường vẫn như cũ không hiểu tại sao Xích Diễm lại thay đổi thái độ đối với mình, một giây sau, nàng mới nghe Xích Diễm tê tâm liệt phế nói ra nguyên nhân —— "Mấy vạn năm qua lão tử cũng không tìm được một mẫu thú bình thường để nói chuyện phiếm! Lúc trước khi đại chiến là bởi vì tầm mắt của ta rất cao, sau khi đại chiến là bởi vì không còn mẫu thú! Những năm nay ở Man Hoang nhìn thấy cũng đều là thú hồn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy được vài con mẫu thú còn sống sót, đối với ta cũng là muốn đánh muốn chết......."

"Cho nên, những mẫu thú muốn giết ngươi kia, đều bị ngươi ăn." Phù Ngọc tiếp nhận nói.

"Ăn chúng nó thì cũng là chuyện đương nhiên," Xích Diễm không cam lòng nói: "Hiếm khi thấy được một mẫu thú nhu nhược tiến vào Man Hoang như vậy, ngươi coi xem cho ta mượn chơi hai ngày?"

'Ngươi người choàng liệt hỏa, không chờ tới hai ngày, đồ nhi nhà ta đã bị ngươi nướng chín." Phù Ngọc chăm chú phân tích một phen, cự tuyệt nói: "Ta sẽ không đem nó cho ngươi."

Thư Đường không nói gì cả mà nhìn oai phong lẫm liệt Xích Diễm thú, nói: "Tiền bối hảo."

Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, chút không thích trong lòng Xích Diễm lúc đầu cũng tiêu tan đi. Cũng đúng, không có người quy định qua, nói là Phù Ngọc không thể nhận đồ đệ, thì mình cũng không nên gây khó dễ nàng bằng những thứ vi phạm chính nghĩa của nàng.

Kể từ đó, Xích Diễm nhìn Thư Đường càng ngày càng vừa mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục quyết định nói: "Ta bồi các ngươi đi tìm Thao Thiết đi." Lại nói một câu nữa, nó quay đầu lại một mình nói với Tiểu Trư nói: "Một mình Tiểu Phù dung dẫn ngươi đi tìm, ta thực sự không yên lòng."

Thư Đường: "......" Tại sao bạn cũ sư phụ đều gọi nàng là "Tiểu Phù Dung", cái loại tên cách biệt này?

Phù Ngọc lườm Xích Diễm một cái, coi như hài lòng nói: "Ta biết, ngươi chắc chắn sẽ giúp ta việc này."

Xich Diễm khôi phục thanh âm ôn nhu, đối với Thư Đường nói: "Lần này ta đây không phải là giúp sư phụ ngươi một tay, là giúp cho ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ."

Bất luận lí do Xích Diễm giúp mình là cái gì, lần này nàng cũng đã nhận ân nó. Thư Đường gật đầu đắc ý gật đầu, "Đa tạ tiền bối."

Phù Ngọc phát hiện đồ đệ không thích nói chuyện sau, Xích Diễm càng ngày càng nguyện ý trêu nàng nói chuyện, dọc theo đường đi, tất cả đều là giọng nói của Xích Diễm cùng nàng bắt chuyện. Thư Đường bất đắc dĩ không biết làm sao, nên cứ nghiêm túc từng chữ từng câu trả lời nó.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ