Chương 47 hạ 46. 45. 44. 43 3.3

1.5K 156 0
                                    


Con ngươi tựa như hổ phách của Miêu Nhu Hạm hơi chuyển, cuối cùng thẳng tắp nhìn con mắt Phù Ngọc, nói: "Ta nghĩ ngươi nên biết, chúng ta khẳng định còn có bước tiếp theo của kế hoạch."

Phù Ngọc hạ tay tăng lực, Miêu Nhu Hạm chợt cảm thấy huyết khí dâng lên, nơi cổ họng một mảnh máu tanh. Phù Ngọc thượng tiên từ trước đến giờ vân đạm phong khinh (nhẹ như gió mây), nhưng lần này thì cả người sát khí, "Vậy ngươi có tin ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ hay không."

"Không tin." Miêu Nhu Hạm cao giọng cười to, cười không ngừng đến máu tươi nôn ra. Máu đỏ tươi nhiễm đỏ ở trên quần áo màu đen, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đó, hoàn toàn thấm vào.

Màu sắc con ngươi Phù Ngọc dần sâu, hỏi: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì với nàng?"

"Ta làm hết thảy đều vì muốn nàn tốt." Miêu Nhu Hạm cười nhạt một tiếng, khóe miệng còn mang theo máu, "Thượng tiên đại nhân cần phải lo lắng bản thân mình nhiều hơn."

Lời nói của nàng hiển nhiên đang ám chỉ cái gì, màu sắc con ngươi Phù Ngọc càng ngày càng u ám, "Ngươi không muốn nói?"

"Ta muốn nói thì, chắc thượng tiên đại nhân cũng không có cơ hội nghe..." Lời còn chưa dứt, một cổ lốc xoáy màu đen từ đằng xa hung hăng gào thét mà đến, nơi nó xoáy tới, thú hồn dồn dập né tránh. Xoáy này một đường đi tới phía sau Miêu Nhu Hạm, trong nháy mắt cuốn thân thể của nàng lên, kéo nàng biến mất không còn tăm hơi.

Trên tay Phù Ngọc bỗng nhiên mất lực, nàng nhìn nơi xoáy biến mất, liên tưởng đến đám mây mù màu đen nhìn thấy lúc trước, chậm rãi siết chặt nắm đấm.

"Sư phụ —— Sư phụ ——"

Phía sau truyền đến tiếng Thư Đường kêu gào, Xích Diễm kèm ở bên cạnh nàng, cũng khá là lo lắng.

Phù Ngọc nhanh chóng ăn vào giải độc hoàn Trúc Thải Đồng cho mình, qua mấy nhịp thở, từ bề ngoài thật không nhìn ra bộ dáng trúng độc.

Thư Đường nhanh bước chạy tới, đứng ở trước mặt sư phụ, hai gò má và hai còn mắt đều phiếm hồng, "Sư phụ, ngài độc như thế nào rồi?"

"Đã giải, vi sư không sao," Phù Ngọc nhìn dáng vẻ nàng muốn nói lại thôi, lạnh nhạt nói: "Nàng bị người mang đi."

Thư Đường khẽ cắn môi dưới, bỗng nhiên lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nói: "Sư phụ, tuy Miêu Nhu Hạm là người không tốt, nhưng vẫn chưa hại qua ta cái gì, thế nhưng ngài cùng nàng có cái ân oán gì?"

Phù Ngọc im lặng một lát, nhìn nàng, chậm rãi nói: "Có."

Xích Diễm ở bên cạnh không ngừng cào đất, nó gặp qua tình thương, chỉ chưa thấy qua một đôi sư đồ tình thương như vậy!

Chuyện âm trầm sư đồ hai người trong lúc nhất thời cũng bị mất tiếng tăm, hồi lâu, vẫn là Thư Đường không yên tâm nói: "Sư phụ, chúng ta vẫn mau mau về tiên giới điều dưỡng đi. Thân thể ngài vốn không khỏe, mấy ngày nay lại không được nghỉ ngơi thật tốt, ta sợ..."

Phù Ngọc lắc đầu nói: "Tu hành của ngươi còn chưa kết thúc."

Con ngươi Thư Đường phiếm hồng, sau khi biết dọc theo đường đi sư phụ đều ở bên bồi tiếp mình, nói không cảm động đây tuyệt đối là giả. Nhưng dù nàng muốn sư phụ tiếp tục bồi tiếp mình, cũng tuyệt không thể ích kỷ giữ sư phụ lại như vậy. Hình dáng sư phụ từng thổ huyết té xỉu nàng còn nhớ, dáng vẻ vừa nãy sư phụ trúng độc nàng cũng không có quên, sao nàng có thể để cho sư phụ rơi vào trong nguy hiểm?

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ