Chương 36.35.34.33. 1.1

2.2K 200 5
                                    


Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, trăng sáng du du. Những năm tháng như vậy thay nhau mỗi ngày, Thư Đường từ đầu đến cuối đều ở lại thiên điện, đắm chìm trong thuật pháp, lại cũng không muốn những chuyện kia nhiễu loạn tâm thần.

Thao thiết sử dụng pháp thuật hỏa hệ đẳng cấp khá cao, lấy nàng bây giờ công pháp còn ứng phó không được. Mấy ngày này, nàng đều ở đây nghiên cứu những nền tảng pháp thuật kia, mà ngoại trừ hỏa thuật, nàng còn học bốn hệ pháp thuật đơn giản khác.

Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuy linh căn nàng là hỏa, mộc thổ kim thủy cũng cần phải xem sơ qua một chút. Giống như sư phụ của nàng, mặc dù linh căn là thổ hệ, nhưng nàng chưa từng thấy qua sư phụ sử dụng pháp thuật thổ hệ, đa số thấy vẫn là mộc hỏa thủy. Pháp thuật quyết định ở chỗ tinh, mà không ở chỗ loại, hỏa hệ linh căn chẳng qua là cho nàng không gian mở rộng hỏa hệ pháp thuật lên lớn hơn.

Thư Đường một mực không cho là mình là một biết bao nhiêu cần mẫn, ngay cả khi xuyên qua, nàng cũng xuyên qua thành một con heo mỗi ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ. Nhưng mà nàng bây giờ đã có thể liên tục không ngừng luyện công, cho dù muốn đi nghỉ ngơi đều lấy tĩnh tọa thay thế.

Vấn đề duy nhất, đại khái chính là khẩu vị nàng trở nên hết sức không tốt. Đối với một con đối với người ăn nhiệt tình vô cùng mà nói, chuyện thống khổ nhất không gì bằng ăn không vào đồ, mà Thư Đường, trước mắt chính là loại trạng thái này. Không biết do luyện công quá mức mê mẩn, hay do nàng ưu tư ảnh hưởng gây nên, bảy ngày này nàng đối với đồ ăn không có một chút dục vọng nào, sau khi tĩnh tọa kết thúc, đều cảm thấy trong dạ dày no đủ, không cần ăn uống.

Như vậy đến ngày thứ bảy, Phù Ngọc thượng tiên rốt cuộc không nhịn được, cưỡng ép mở cửa thiền điện ra. Lúc này Thư Đường đang ngồi xếp bằng, thấy sư phụ đi vào, nàng đem chân khí thu vào trong đan điền xong, chậm rãi nôn ra một miệng thanh khí.

Phù Ngọc thấy nàng vô sự, thoáng yên tâm. Thư Đường nghi ngờ đứng lên, đi tới bên người sư phụ hỏi: "Sư phụ có chuyện tìm ta?"

"Không có." Phù Ngọc lắc đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra sách vốn mới vừa chuẩn bị, "Vi sư vội tới đưa ngươi bí tịch tâm pháp này, chắn chắc sẽ có trợ giúp chân khí tu luyện với ngươi."

Thư Đường khéo léo nhận lấy, nói: "Cảm ơn sư phụ."

"Ngươi cùng ta không cần khách khí như vậy," Phù Ngọc đưa tay xoa xoa búi tóc tựa như bánh bao trên đầu Thư Đường, sau đó cảm thấy đồ đệ vô ý thức chống cự, nàng kinh ngạc để tay xuống, chậm rãi nói: "Ngươi luyện công đi, vi sư không quấy rầy ngươi."

Toàn thân xúc cảm Thư Đường đều tụ tập ở đỉnh đầu, đầu ngón tay hơi tê dại. Sau đó nàng cố gắng điều chỉnh trạng thái mình xong, khom người nói: "Đồ nhi sẽ không tiễn sư phụ, sư phụ đi thong thả."

Chờ cửa thiền điện đóng lại, toàn thân Thư Đường nhất thời mất hết khí lực, cầm lấy sách phóng đùi ngồi trên mặt đất.

Thế nhưng, nàng chưa kịp đứng lên, cửa lại một lần nữa bị Phù Ngọc mở ra, "Hoa Hoa, ngươi cần phải ăn một chút đồ..." Một chữ cuối cùng chưa nói ra, Thư Đường đã ở cái nhìn chăm chú của sư phụ vội vàng từ dưới đất bò dậy.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ