Chương 56 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4

1.3K 132 8
                                    


Cùng sư phụ ngọt ngọt mật mật qua một ngày, rốt cục Thư Đường cũng nghênh đón được thời khắc mình chờ đợi đã lâu. Thừa dịp sư phụ đi làm cơm, nàng trong phòng đi lòng vòng lay quay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Vòng vo một hồi lâu, nàng mới đứng vững ở bên cạnh bàn, lẩm nhẩm pháp quyết, thấp thỏm hóa thành hình dáng thiếu nữ.

Khi Phù Ngọc bưng thức ăn trở về, nhìn thấy chính là đồ đệ nhà nàng đang thẹn thùng đứng ngay cửa, làm bộ nghênh tiếp nhìn mình, thực ra là đang bày ra dáng dấp mới của nó.

Thiếu nữ trước mắt duyên dáng yêu kiều, nét mặt không phải thi mét phân đại, nhưng da trắng nõn nà, một đôi mắt hạnh trong suốt sạch sẽ, lại mang nhè nhẹ mị ý, trên môi như có điểm son. Một trương khuôn mặt dễ nhìn như vậy, từ trước đến giờ không có chút rung động nào như Phù Ngọc thượng tiên cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần, chỉ vì người nọ là đồ nhi của nàng.

Thư Đường khẽ cắn hàm răng, đứng ở cửa chờ sư phụ nói, thế nhưng sư phụ vẫn nhìn mình, thấy hai gò má nàng ửng đỏ, lúng túng không thôi.

Chờ Phù Ngọc nhìn đủ rồi, nàng mới cong khóe môi lên, ôn nhu cười nói: "Hảo một cái tiếu sanh* tiểu cô nương."

*Tiếu sanh: Tiếu: thanh tú, xinh đẹp; Sanh: sinh, sinh ra; sinh ra xinh đẹp.

Thư Đường: "..."

Chờ đã! Có phải là nàng nghênh tiếp không đúng tư thế hay không! Vì sao lúc sư phụ nói chuyện rõ ràng ôn nhu như vậy, nói ra lại như là đang nhạo báng mình!

Mặt Thư Đường càng trở nên đỏ hơn, ho khan hai tiếng xong, lúng túng nói: "Cảm ơn sư phụ khen ngợi."

Phù Ngọc lại ôn nhu cười, bưng mỹ vị đi vào, mà Thư Đường vẫn đứng ở cửa.

Không phải nàng không muốn đi tới, mà là bởi vì... Bởi vì hai chân nàng như nhũn ra, có chút nhúc nhích không được!

Thư Đường đã từng tưởng tượng qua lấy dáng dấp sau khi trưởng thành của nàng cùng sư phụ ở chung, nhưng cho dù nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ đến những việc mình từng thật sự trải qua, sẽ phạm vào kinh sợ như vậy. Nàng rất nhiều lần tự nói với lòng mình, muốn cùng bình thường giống nhau, không thể có chút biến hóa. Nhưng vừa nhìn thấy sư phụ, nàng liền đem những thứ này đều quên sạch sẽ, đầy đầu óc đều là khẩn trương.

Trưởng thành thì không còn là con nít, có một số việc cũng sẽ trở nên giống nhau. Nàng không dám đi tới bên cạnh sư phụ, nàng sợ sau khi trưởng thành mình không thể cùng sư phụ bình thường nói chuyện với nhau, càng sợ nàng để lộ tâm ý, khiến sư phụ chán ghét...

"Hoa Hoa, sao con không tới?"

Bên kia Phù Ngọc đã bày xong đồ ăn, chậm chạp không thấy Thư Đường nhúc nhích, vừa quay đầu lại, lại chỉ thấy một khuôn mặt bỏ bừng. Nàng đi đến cạnh đồ nhi, đưa tay kéo cổ tay trắng nõn của đối phương, sau đó nhẹ nhàng bắt mạch, lại kỳ quái nói: "Thân thể không sao, sao lại nóng rồi? Sao mặt đỏ như vậy?"

Thư Đường nhìn thẳng sư phụ, thấy sự lo lắng trong mắt sư phụ, không nói hai lời mà... Biến thành Tiểu Trư lại.

Nàng rất vô sỉ mà ôm tay sư phụ vì mình bắt mạch, vừa lay động, vừa nói: "Sư phụ, ta có chút không quen..."

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ