Chương 62. 51. 50. 49. 48. 1.1

1.3K 121 18
                                    


Phù Ngọc thượng tiên mặt dày mà ở lại Lư Hoa phủ một lúc lâu, thẳng đến khi Lư Hoa đối với mỗi một chi tiết của chiếc vòng tay này đều biết đến trọn vẹn, nàng mới chịu bỏ đi.

Lư Hoa tâm lực lao lực quá độ, vẫn đem đủ loại chuyện xảy ra ở Nguyên Quy phái nói với nàng một lần. Vốn hắn muốn nói khoát một chút về kỹ năng của mình và Nam Đàn với nàng, không ngờ, Phù Ngọc sau khi nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, vội vã rời đi.

Vừa về tới phủ, nàng liền bày kết giới ngoài phủ, đồng thời thông truyền xuống, lệnh cho tất cả mọi người trong phủ phải ra khỏi phủ, tạm thời đến chỗ Lư Hoa thượng tiên làm việc. Nguyên Tấn thu dọn đồ đạc cũng muốn đi, Phù Ngọc cũng thẳng cho hắn trở về Nguyên Quy phái.

Nguyên tấn vẻ mặt khó chịu, không nghĩ tới mình sẽ bị đuổi về, trong lòng khó chịu hơn, còn có chút luyến tiếc vừa mới trở về kia, thiếu nữ vẫn chưa kịp nhìn một chút kia.

Nghe nói nàng phá cảnh thành công, hóa thành hình dáng thiếu nữ, nhưng hắn thì cuối cùng cái gì cũng không có, ngay cả cơ hội nhìn nàng từ phía xa cũng không có.

Sau khi Nguyên Tấn đi, cả tòa phủ thượng tiên chỉ còn lại Phù Ngọc chủ nhân của phủ, cùng với đang ngủ say trong phòng Thư Đường. Phù Ngọc vuốt ve vòng tay trên cổ tay, trở lại trong phòng, thấy nàng còn đang ngủ, liền ngồi ở bên cạnh nàng.

Nhìn gương mặt đang ngủ say của đồ đệ, Phù Ngọc thượng tiên chậm rãi vươn tay, hai ngón tay khép lại, một đạo ánh sáng nhu hòa từ đầu ngón tay bắn ra, liên kết với mi gian* của Thư Đường.

Mi gian: giữa chân mày.

Hành động này là vì đang quan sát tình hình trong linh đài của nàng, thế nhưng, sức mạnh của nàng mới vừa nhúng vào trong đó, Thư Đường liền mở choàng mắt, xuất ra một chiêu hỏa dung thuật.

Phù Ngọc mặt không thay đổi hóa giải liệt diễm đang tập kích vào mình, rồi thu tay về.

Thư Đường tỉnh táo lại, nhìn thấy người trước mắt mình chính là sư phụ, trong bụng liền trống rỗng. Trong lúc mơ màng ngủ nàng cảm thấy như có người đang xâm lấn linh đài của nàng, dựa vào kỳ huấn luyện tính cảnh giác sư phụ huấn luyện, cơ thể liền theo bản năng tấn công lại đối phương. Sao lường trước được đối phương chính là sư phụ, làm giờ nàng xấu hổ chết được.

"Sư phụ..." Nàng không nghĩ tới nên nói cái gì, liền kéo dài thanh âm làm nũng. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, nàng mới đột nhiên ý thức được, mình đã không còn là bé gái mười tuổi nữa rồi, giờ nàng chính là một thiếu nữ duyên dáng đang trưởng thành bình thường.

Quả nhiên, lớn tuổi rồi, ngay cả làm nũng với sư phụ cũng là điều xa xỉ... Đây thật là quá đau lòng.

Phù Ngọc nhìn nàng không ngừng thay đổi vẻ mặt, thản nhiên nói: "Cơ thể của ngươi không có gì chứ, để vi sư vì ngươi kiểm tra một phen."

Nàng nói không có ý gì khác cả, nhưng đầy đầu cũng đều là sư phụ Thư Đường cũng không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Đây đúng là kỳ quái, rõ ràng sư phụ nói đàng hoàng, nhưng sao nàng lại cảm thấy như sư phụ muốn làm gì đấy với mình...

Thư Đường lắc lắc đầu một cái, vẻ mặt tươi cười hồng hồng, đàng hoàng ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại.

Trong lòng Phù Ngọc cũng thấy kỳ quái, tiểu đồ nhi của nàng sau khi lớn lên sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy, động tí là trên mặt lại đỏ ửng cả lên, làm cho nàng làm sư phụ cũng có cảm giác vi diệu. Còn vi diệu chỗ nào, nàng cũng không nói rõ được, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có cái gì đó không đúng.

Phù Ngọc không phải là người thích chuyện ra suy đoán, nhưng chuyện liên quan đến đồ đệ của nàng, thì nàng nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Chỉ là, trước mắt nàng còn có việc quan trọng hơn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua chuyện này, chuyên tâm kiểm tra linh đài cho đồ đệ.

Sau khi tuần tra một vòng, xác định sức mạnh trong cơ thể đồ đệ không có tai biến gì, nàng hơi yên tâm. Suy nghĩ một chút, Phù Ngọc hướng Thư Đường nói: "Hoa Hoa, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi vi sư?"

Lúc mới vừa trở về, Thư Đường chỉ lo đưa vòng tay cho sư phụ, nhưng rồi lại quên chuyện quan trọng. Bị sư phụ hỏi lên như vậy, nàng vội hỏi: "Có. Sư phụ, Miêu Tịnh Hạm nói ta có chân thần chi lực cái gì đó, mặc dù ta không tin, nhưng vẫn luôn muốn tới hỏi sư phụ một chút... Ta thật sự có chân thần chi lực sao?"

Phù Ngọc nhìn ánh mắt của nàng, nhìn trong đó trong suốt, hỏi ngược lại: "Nếu ngươi có, ngươi sẽ làm gì?"

Thư Đường sửng sốt, nàng vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng vấn đề này không khó, nàng thoáng nghĩ tới, liền đáp: "Có thì có, ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi gì."

"Không phải," Phù Ngọc phủ định nói: "Ngươi không phải sẽ nhờ đó cải biến, nhưng ngươi sẽ nhờ đó vì người khác mà thay đổi."

"Sư phụ..." Thư Đường thì thào kêu một tiếng, lòng dạ đã có phỏng đoán không được tốt. Quả nhiên, Phù Ngọc tiếp tục nói: "Nhưng ta hi vọng ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi sở hữu một phần chút sức mọn, hay là sở hữu sức mạnh rồi nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thì trong lòng đều phải hướng thiện. Ngươi là ta nuôi lớn, ta đương nhiên biết lòng ngươi trong sạch, nhưng Miêu Tịnh Hạm đã mấy lần muốn dẫn tâm ma của ngươi, dù cho vi sư cũng không biết nàng còn có thể làm những gì với ngươi. Sư phụ sẵn lòng liều mình che chở ngươi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn phải rời khỏi sư phụ. Hoa Hoa, chỉ cần ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay vi sư nói, sau này nếu gặp phải chuyện gì mà nhất định phải phạm sai lầm, ngươi nhất định phải giữ vững bản tính, không được tạo sát nghiệt, không thể trở thành ma."

Sư phụ nói nhiều lời như vậy, Thư Đường chỉ biết lẳng lặng nghe. Lúc này nàng đang ngồi trên giường, trên người đang đắp chăn, nhưng tay chân lại phát lạnh.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ, ta thật sự có chân thần chi lực sao?"

Phù Ngọc do dự một chút, vẫn là gật đầu: "Các loại ngươi gặp ở trong động đó, lúc bắt đầu đã không phải là ảo giác, chờ sau khi ngươi hấp thụ chân thần chi lực rồi tỉnh lại, đó mới là ảo cảnh mà Miêu Tịnh Hạm gây nên cho ngươi."

"Nói cách khác," Tim Thư Đường đập hơi nhanh lên, "Những lời nàng nói hôm ở Nguyên Quy phái, đều là thật."

Phù Ngọc gật đầu, tâm tình của đồ nhi bất thường, nàng liền đem tay của mình khoát lên tay của nàng.

"Bản thân chân thần chi lực cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi phị thăng thành tiên, thì nó đã là của ngươi rồi, không có người nào có thể cướp nó đi cả."

Nàng an ủi xong, lại nghe đồ nhi của nàng đột nhiên hỏi ——

"Sư phụ, ta có thể đem chân thần chi lực cho ngài không?"


-----

Lâu quá không ra chương mới, mọi người hảo a ~ Bên BGT đã có chương mới rồi hứa hẹn sẽ hay a ~ 

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ